Lê Lăng Phong đúng là con nít, mọi cảm xúc đều trôi qua rất nhanh, vừa lúc nãy còn căng thẳng nhưng giờ bé đã quăng chuyện này khỏi đầu, rù rì rủ rê Châu Toả Tinh đi chơi.
Châu Toả Tinh: "Chơi nữa sao? Tôi mệt quá, không đi nữa."
Lê Lăng Phong: "Mệt? Có phải là vì Sao nhỏ mỗi ngày đều ăn rất ít không? Đi thôi, chồng dẫn sao nhỏ đi ăn, ăn đồ nướng nhé."
Châu Toả Tinh: "Hả? Không đúng, trên tầng này chỉ bán toàn bánh kẹo mà?"
Lê Lăng Phong hưng phấn dặm chân: "Đúng rồi đúng rồi, cho nên chúng ta lẻn lên lầu trên ăn!"
Châu Toả Tinh vội vàng lắc đầu: "Không được không được! Lỡ ông bà không tìm thấy chúng ta thì sao?"
Lê Lăng Phong: "Không sao đâu! Ở đây an toàn lắm!"
Châu Toả Tinh cảm thấy không ổn, nào ngờ Lê Lăng Phong lại cắm một cái Flag bự như thế, cậu lại cảm thấy càng không ổn.
Lê Lăng Phong không chờ cậu nói nữa, kéo tay cậu rời đi luôn.
Châu Toả Tinh bị bất ngờ kéo theo, vốn tưởng đi qua cửa nhà trò chơi thì nhân viên canh cửa sẽ cản hai người lại nhưng không, nhân viên canh cửa nhìn hai người một cái, mỉm cười, cuối chào, xong! Hết rồi!
Châu Toả Tinh: "???" Thế giới tinh tế hiện đại thì ra an toàn đến thế ư?
Lầu bên trên là một nhà ăn lớn, có lẩu, có nướng, hầm đủ loại, Châu Toả Tinh nhìn thấy Lê Lăng Phong chọn một bàn ăn ngồi xuống, sau đó bấm màn hình ảo chọn món.
Châu Toả Tinh: "Có, có phải nhiều quá rồi không?"
Lê Lăng Phong: "Không có, ăn hết được mà!"
Rất nhanh, có vài nhân viên đi đến, một người đặt một bộ dụng cụ nướng lên bàn, quét dầu, bày dụng cụ, dĩa, nĩa, nước chắm.
Các dĩa thịt được sắp xếp ngay ngắn ở một bàn bên cạnh, rất nhiều, thịt bò, thịt heo, gà, cá,...
Châu Toả Tinh: "..." Cũng may là, gọi thịt có kèm thêm rau, nếu không thì ngán chết mất.
Lê Lăng Phong: "Chồng gọi xong rồi, tới sao nhỏ."
Châu Toả Tinh thề, cậu thấy vừa lúc nãy, hành động của những người xung quanh đồng loạt ngừng lại! A a a mấy vị khách xung quanh cũng lén lút ngó qua xem kìa! Mà khoan, cỡ chừng này rồi mà còn muốn gọi thêm nữa à!?
Châu Toả Tinh: "Cho tôi hai phần salad, hai canh rong biển, bấp ngọt,..."
Lê Lăng Phong bĩu môi: "Sao nhỏ toàn gọi rau, rau không ngon! Sao nhỏ phải ăn thêm thịt nha, còn nữa, đừng gọi rau cho chồng, chồng không ăn đâu!"
Châu Toả Tinh: "Ăn hết rồi gọi thêm cũng được, còn nữa, nếu A Phong không ăn rau thì không có vợ chồng gì ở đây hết!"
Không sai, cậu bỏ cuộc, muốn gọi gì đó thì gọi đi. Châu Toả Tinh nghĩ rằng, đợi đến khi suy nghĩ trưởng thành thì Lê Lăng Phong sẽ không gọi cậu như vậy nữa, còn bây giờ sao, dù sao cũng là con nít, cậu không so đo.
Lê Lăng Phong: "... Được rồi."
Sau khi dọn đồ ăn lên hết, một người đứng lại giúp hai bạn nhỏ nướng đồ ăn, sau khi thịt chín sẽ cắt ra một phần vừa miệng đặt vào một cái dĩa lớn.
Lê Lăng Phong đúng là ghét rau, cả quá trình chỉ ăn mỗi thịt, ăn không ngừng.
Ngược lại với Lê Lăng Phong, Châu Toả Tinh ăn rất chậm, nhai kỹ rồi nuốt vào. Hai miếng thịt, một miếng rau, lâu lâu còn phải đút tận miệng người đối diện một miếng rau nữa.
Châu Toả Tinh: "Chỉ ăn toàn thịt mà vẫn không ngán, tôi phục rồi."
Lê Lăng Phong tự hào nói: "Chứ sao! Phụ thân và ba ba chồng đều như thế á! Sao nhỏ ăn cái này nè, thịt này ngon."
Châu Toả Tinh: "..."
Tiếng rì rầm xung quanh truyền vào tai cậu.
"Hai đứa bé đó đáng yêu quá."
"Là đính hôn từ nhỏ hả? Nghe nói mấy gia đình nhà giàu hay vậy lắm đó."
"A a đáng yêu quá, cậu bé kia gắp đồ ăn cho cậu bé nhỏ kìa~"
"Nhìn phát đoán được ai công ai thụ."
"Này này, không có người lớn ở cạnh à?"
"Có sao đâu, toà nhà I.Y an toàn mà."
"Bé công đó ăn được ghê, á á bé thụ đút cà chua cho bé công kìa, đáng yêu quá, phải quay lại mới được!"
Châu Toả Tinh nhíu nhíu mày, mặc dù không nghe rõ lắm nhưng đúng là đang nói về hai người.
Lê Lăng Phong có vẻ rất nhạy cảm với máy ảnh, có người vừa giơ camera lên bé liền quay qua nhìn, gương mặt nhỏ nhíu lại nói với người định quay lại: "Hai chị vui lòng không chụp ảnh bọn em, xin hãy tôn trọng quyền riêng tư của người khác, dù đó có là em bé!"
Hai cô gái ngượng ngùng thu lại quang não nói: "Xin lỗi, là chị vô ý, hai em dùng bữa tiếp đi."
Vừa nãy Châu Toả Tinh cũng thấy hai người định chụp ảnh, cậu chưa kịp suy nghĩ ra phải nói như thế nào thì Lê Lăng Phong đã xử lý xong.
Châu Toả Tinh gấp một miếng thịt đưa đến bên miệng đối phương: "A Phong thật giỏi." Đối phương thật sự là rất giỏi, so với một em bé thì là vậy, so với cậu còn giỏi hơn.
Lê Lăng Phong không nhăn mặt nữa, há miệng ăn thịt, vui vẻ nói: "Chả thế!"
"Hai đứa ăn ngon quá ha?"
Châu Toả Tinh chột dạ nhìn ông bà Lê chống gậy đi đến, định nói gì đó thì Lê Lăng Phong đã cướp lời: "Ông bà sao giờ mới đến, nhưng mà tụi con chưa ăn no, ông bà ăn không, ăn chung cùng tụi con đi!"
Ông bà Lê đã quá quen thuộc với đứa cháu này của mình, người phục vụ đem ghế tới, hai ông bà gọi thêm món rồi ăn chung luôn.
Bà Lê: "Sao nhỏ ăn thêm đi, lần nào cháu cũng ăn ít lắm."
Châu Toả Tinh: "Cháu....thật sự no lắm rồi ạ." Không đùa đâu, cậu no lắm rồi.