Châu Toả Tinh từ khi sinh ra sức khoẻ đã không tốt, không đến nỗi bệnh tật liên miên nhưng so với người ở tinh tế đã trải qua thời gian dài tiến hoá thì thua xa.
Cậu vốn định ngồi một bên xem Lê Lăng Phong chơi nhưng Lê Lăng Phong quá mức năng động, cậu bị lăng lộn đến mệt không chịu nổi.
Lê Lăng Phong kéo theo Châu Toả Tinh chơi một vòng các trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ ở đây xong nhưng vẫn chưa thoả mãn, bé muốn chơi tiếp nữa.
Lê Lăng Phong tỏ vẻ: "Trò lúc nãy khá vui, có phải bạn cũng muốn chơi thêm lần nữa không? Chúng ta đi chơi đi."
Châu Toả Tinh trợn mắt, mới tí tuổi thôi mà đã biết đổi trắng thay đen rồi, rõ ràng là bản thân muốn chơi lại cố tình muốn mượn danh người khác. Mà chưa đợi cậu trả lời thì kế bên đã vang lên một âm thanh chói tai.
"Oaaaa mẹ ơi mẹ! Đừng bỏ con mà!"
Châu Toả Tinh: "...." Trời ơi tai tôi.
Vừa nghe tiếng khóc thì Lê Lăng Phong đã không muốn chơi trò chơi nữa, bé muốn hóng chuyện á.
Lê Lăng Phong: "Sao nhỏ nhìn kìa, bạn đó thiệt nhát gan, đâu như chồng đâu, vừa không có khóc nhè vừa biết nhiều trò chơi để dẫn vợ đi chơi."
Châu Toả Tinh: "..." Tôi cảm ơn bạn quá!
Trẻ con là một sinh vật dễ bị truyền nhiễm cảm xúc, mà một đứa khóc thì đương nhiên mấy đứa khác sẽ khóc theo.
Đầy trời tiếng khóc.
Ngay cả oan hồn cũng khóc không lại! So không bằng!
Châu Toả Tinh: "Chúng ta rời khỏi đây đi."
Lê Lăng Phong: "Mấy bạn ở đây nhát ghê, mà nói mới nhớ, ông bà sao đi lâu thế nhỉ?"
Châu Toả Tinh: "...A Phong, bạn nghĩ nhiều rồi, ông bà mua hơi nhiều đồ thôi."
Lê Lăng Phong nhìn qua đôi gia đình kia.
Người con: "Mẹ mẹ, đừng đi, con không muốn ở đây một mình, mẹ cho con theo với! Huhuhu."
Người mẹ: "Không có đâu con yêu, mẹ đi mua đồ một chút, con ở đây ngoan nha."
Người con: "Xạo! Con nghe rồi, tối qua mẹ nói với cha là sẽ bỏ con ở đây!"
Người cha: "Cha sẽ về đón con thôi."
Lê Lăng Phong: "Sao nhỏ ơi sao nhỏ, chồng cảm thấy chúng ta có thể bị bỏ rơi rồi."
Châu Toả Tinh bất đắc dĩ nói: "Sao có thể, chúng ta chỉ ở đây chơi một chút."
Lê Lăng Phong cảm thấy bé suy nghĩ đúng rồi, là do bé đòi đi chơi khiến ông bà phiền, bây giờ ông bà không muốn đón bé nữa, bé còn làm liên lụy sao nhỏ nữa.
Lê Lăng Phong cảm thấy hơi sợ.
Châu Toả Tinh nhìn Lê Lăng Phong vừa rồi còn sung sức đi chơi, bây giờ lại mắt đỏ hoe chuẩn bị khóc một trận, cậu cảm thấy mệt mỏi.
Châu Toả Tinh cuối cùng vẫn là dỗ dành: "Đừng khóc, tôi muốn chơi gấp thú bông, bạn đi với tôi."
Lê Lăng Phong dụi mắt sụt xịt đi theo Châu Toả Tinh đi đến máy gấp thú, bỏ một đồng xu vào rồi gấp thú bông.
Thấy Châu Toả Tinh muốn gấp một con chim cánh cụt, nhưng mãi vẫn không được, Lê Lăng Phong dần quên đi chuyện vừa nãy.
Lê Lăng Phong mang theo lòng tự tin dạc dào nói: "Để chồng lấy cho sao nhỏ." Sao đó, bé mang theo trách nhiệm lớn lao di chuyển cần điều khiển, chỉ vài theo tác đã gấp được thú bông.
Châu Toả Tinh nhận lấy gấu bông, chớp chớp mắt nói cảm ơn, trong lòng lại cho mình một ngón tay cái lớn.
"Các bạn đừng khóc nữa, khóc thì cũng chẳng có ai đến đón đâu."
Châu Toả Tinh thấy các bạn nhỏ đã dần nín khóc thì nghe thấy một câu nói hùng hồn này, cậu liền tò mò muốn biết rốt cuộc là ai lại big gan như thế.
Đó là một bạn nam khoảng 4 tuổi, tóc vàng mắt xanh, vẻ đẹp y như một con búp bê.
"Hu hu hu!"
Châu Toả Tinh nhìn thấy cậu bạn kia nhếch mép mỉm cười, vui sướиɠ sau tèo đùa ác thú của bản thân, sau đó làm như không có việc gì cuối đầu đọc sách.
Lê Lăng Phong: "Bạn đó ngầu quá."
Châu Toả Tinh: "...Không, đừng học hư."
"Hai người bình tĩnh nhỉ? Đến đây đi, hai người xứng đáng làm bạn bè với ta."
Châu Toả Tinh: "..." Khứa nào đây, não không bình thường à?
Lê Lăng Phong nói: "Mới không thèm! Sao nhỏ nói mình không thề học hư, bạn là trẻ hư!"
Châu Toả Tinh: "..." Nói không sai, nhưng không cần nói.
"Hai người mới là trẻ hư ý! Các người biết ta là ai không hả!? Á!!"
Bộp!
"Thành thật xin lỗi quý phụ huynh con em ở đây, tôi mong rằng các vị sẽ thứ lỗi cho đứa cháu nghịch ngợm của tôi."
Châu Toả Tinh & Lê Lăng Phong: "!!!" Đau đó, quả kí đầu đó không nhẹ đâu!
Đi đến là một người phụ nữ trưởng thành, khoảng 30 trở lên, cũng tóc vàng mắt xanh, mặc một chiếc đầm đỏ đen quý phái.
Lê Lăng Phong bỗng nhiên nắm chặt tay Châu Toả Tinh, kéo cậu rời khỏi đây ngay lập tức. Hai người nấp sau tường nhà hơi, mượn nó che giấu sự hiện diện của bản thân.
Đợi đến khi hai người đó rời đi, Lê Lăng Phong mới thả lỏng cơ thể, bé nói: "Lúc nãy thật nguy hiểm! Chồng nhớ ra cậu ta là ai rồi!"
Châu Toả Tinh lần đầu nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Lê Lăng Phong thì tò mò, không biết hai người kia là ai mà khiến đối phương căng thẳng như thế.
Lê Lăng Phong: "Cậu ta tên là Daniel Aiden của gia tộc Aiden, người phụ nữ ban này là cô của cậu ta, Melissa Aiden. Bọn họ không ở đế đô, là từ Thụy Tinh đến, muốn phát triển sản nghiệp ở đây."
Bé có chút nhớ lại rồi nói: "Có lần phụ thân dẫn chồng đi dự tiệc đã gặp qua bọn họ, phụ thân nói, nếu chồng nhìn thấy người của gia tộc Aiden thì trốn được hãy trốn, không trốn được thì phải cảnh giác bọn họ, vì gia tộc Aiden là một con rắn hai đầu, ăn người không nhả xương, thủ đoạn không chính đáng."
Châu Toả Tinh gật gật đầu: "Vậy nên A Phong mới trốn sao?"
Lê Lăng Phong: "Ừm ừm, với lại, chồng cảm thấy, người gia tộc Aiden dị dị sao á, bọn họ....rất đáng sợ á."
Châu Toả Tinh gật đầu, có lẽ trực giác của trẻ con nhạy hơn người lớn, vừa nãy khi Melissa đến gần, cậu liền có cảm giác sởn tóc gáy.