Sau ngày hôm đó, Châu Tỏa Tinh không ngừng giúp Lê Lăng Phong trưởng thành về suy nghĩ hơn bằng cách giảng giải vợ chồng là như thế nào, còn chúng ta chỉ là bạn mè mà thôi, không phải vợ chồng.
Nhưng mà, Lê Lăng Phong lại không nghĩ như vậy, sao hỏ càng giải thích liền càng kích phát máu phản nghịch của bé, liền làm bé càng cắn chặt không muốn buông.
Ngày hôm sau.
Hôm nay sao nhỏ lại bị bạn cùng giường biến thành gối ôm mà ôm, bất quá, cả ngày hôm qua cậu bị mệt tâm mệt não dẫn đến buổi tối ngủ một mạch đến sáng, cho dù có bị ôm thì cũng không có tỉnh.
Có lẽ vì mệt mỏi, cũng có lẽ vì nằm bên trong chăn quá ấm áp nên hôm nay Châu Tỏa Tinh vậy mà không có dậy đúng giờ. Cho đến khi cậu bị lay tỉnh dậy thì mặt trời đã chiếu đến mông.
Lê Lăng Phong buổi sáng tỉnh dậy đã đi chạy bộ cùng ông nội, sau đó lại tắm rửa ăn sáng, đến giờ cũng đã là 9 giờ hơn. Hôm nay bé được ông bà Lê giao trọng trách lớn lao là đánh thức Châu Tỏa Tinh dậy để đi chơi.
Lê Lăng Phong tự tin mười phần chạy vào phòng, bé đã từng thấy phụ thân gọi ba ba tỉnh dậy, bé là người có kiến thức!
Lê Lăng Phong: "Sao nhỏ, sao nhỏ, dậy nào, chúng ta đi chơi thôi, hôm nay đi trung tâm trò chơi đấy, anh đã năn nỉ ông lắm thì ông mới cho chúng ta đi đó!"
Châu Tỏa Tinh không phải người mê ngủ, cậu lặp tức tỉnh dậy khi có người kêu nhưng mí mắt thì phải một lúc mới động đậy được. Cậu dụi dụi mắt, ngáp một cái rồi nhìn Lê Lăng Phong hỏi: "Sao tôi không biết hôm nay đi chơi?"
Lê Lăng Phong tự hào chóng eo, hất cái cằm nhỏ nói: "Anh mới xin đó! Vợ cứ đi theo anh, sau này bánh kẹo hay đồ chơi gì cũng sẽ cho vợ một phần á!"
Châu Tỏa Tinh: "Thôi khỏi, tôi đi chuẩn bị ngay đây."
Lê Lăng Phong nhìn Châu Tỏa Tinh thuần thục trèo xuống giường, quen đường mà tiến đi đánh răng rửa mặt thay quần áo, bé nghi hoặc tự hỏi, nhớ lại cảnh phụ thân đánh thức ba ba, hình như lúc đó ba ba không muốn dậy nên phụ thân mới hôn ba ba để gọi ba ba dậy, nhưng bây giờ vợ của bé đã tỉnh rồi, đâu cần hôn đâu?
Đột nhiên, một cái bóng đèn xuất hiện trên đầu lê Lăng Phong, ting một cái, ánh mắt cậu bé sáng lên.
Châu Tỏa Tinh mặc quần áo họa tiết lá phong đỏ bước ra ngoài, cậu còn đang bỏ vài thứ nhỏ nhỏ vào chiếc túi đeo chéo vai hình lá phong của mình.
Chụt!
Châu Tỏa Tinh trợn tròn mắt kinh ngạc, cậu che lại má của mình mà hỏi: "Bạn làm gì a?"
Lê Lăng Phong: "Khen thưởng cho vợ!"
Châu Tỏa Tinh nghi hoặc: "Tại sao lại khen thưởng???"
Lê Lăng Phong đương nhiên nói: "Vì vợ đã dậy nha! Phụ thân gọi ba ba dậy đều sẽ hôn như vậy, nhưng mà, ba ba vì không dậy nên phụ thân mới hôn, còn vợ đã dậy nên chồng mới hôn để thưởng."
Châu Tỏa Tinh: "Không phải nói là không được hôn sao!" Trời ơi, đây là cái gì logic a! Rốt cuộc thì các chú ấy đã dạy cậu ta cái gì á, đây cmn thật là một suy nghĩ thiên tài!
Lê Lăng Phong cải lại: "Chính là hôn thật thoải mái, thật vui vẻ, vợ hong thấy vậy sao? Mặt của vợ thiệt là mềm á, như bé hamster nhỏ mà ba ba nuôi vậy á, nhỏ nhỏ mềm mềm, vừa đầy một miệng!"
Châu Tỏa Tinh mệt tim: "Không đúng, không cảm thấy thoải mái, nếu còn hôn nữa thì tôi sẽ thật sự giận!"
Bé Lê Lăng Phong buồn bã xụ mặt nói: "Được rồi."
Châu Tỏa Tinh định đi ra ngoài thì nhìn thấy hai bóng người đứng thấp thoáng ở cửa, dường như thấy cậu nhìn qua nên vội rụt đầu trở lại.
Ông Lê: "Khụ khụ! Ờm hai đứa chuẩn bị xong chưa, chúng ta xuất phát thôi, sẵn tiện mua cho sao nhỏ một chút đồ mới. Mua đồ mới cho hai đứa luôn."
Bà Lê thục cùi chỏ vào eo ông bạn già, cười cười nói: "Hai đứa mau ra đây thôi, chúng ta nhanh chống xuất phát."
Châu Tỏa Tinh rất muốn hỏi, hai ông bà nghe lén chuyện con nít như vậy ổn sao?
Nhưng mà hai người cuối cùng cũng xuất phát đi chơi.
Châu Tỏa Tinh thật ra không quá hứng thú với đồ chơi, cậu thích ngồi một mình ngẩn người hơn. Nhưng cậu không thích là một chuyện, có được không chơi hay không là một chuyện!
Lê Lăng Phong không ngừng kéo sao nhỏ đi chơi các loại trò chơi trong nhà trẻ em, ném bóng nhỏ, chơi cầu trượt siêu tốc, đu quay, bập bênh, tô tượng, ăn bánh.
Ông bà Lê đã sớm rời khỏi nơi này để mua một chút đồ vật, ở lại canh chừng hai người chính là Berta, một vị nam người giúp việc trong nhà.
Châu Tỏa Tinh hoa mắt chóng mặt biểu thị: "Tôi không chơi nữa, không... Chơi nữa....a."