Lóe Hôn

Chương 2

Mục Diệp lật qua lật lại trang tạp chí, phát hiện toàn bộ tạp chí này chỉ có duy nhất một thông báo tìm bạn trăm năm, lại được đăng ở vị trí dễ thấy nhất.

Quảng cáo lừa đảo?

Hay là cách thiết kế nội dung sáng tạo khác người của tạp chí này?

Ánh mắt Mục Diệp dừng lại ở những chữ "Hai mươi vạn" in đậm trên nền giấy bóng loáng, đồng tử khẽ co lại đau đớn. Số tiền này... đủ để trả toàn bộ chi phí phẫu thuật chết tiệt kia.

Chẳng lẽ... mình nghèo đến mức phát điên rồi sao? Ý nghĩ ấy lướt qua đầu, Mục Diệp lập tức thấy bất lực, vươn tay gõ nhẹ lên trán mình. Cái thông báo này vừa nhìn đã biết là giả. Cậu dám chắc gọi vào số điện thoại kia cũng không thể chuyển tiền được.

Nhưng mà... giả sử được chuyển thì sao? Cậu vì hai mươi vạn mà bán mình sao?

Nhìn lại những điều kiện mà đối phương đưa ra, Mục Diệp không khỏi cảm thán. Với điều kiện như thế, người này còn tìm không được bạn trai sao? Chỉ cần phất tay, chắc chắn sẽ có cả đống người đàn ông tranh nhau xếp hàng tới cửa.

Trừ phi...

Trừ phi người đàn ông này ngốc nghếch lắm tiền, thêm vào đó là dáng người béo phệ, tai to mặt lớn, xấu xí đến mức không thể nhìn thẳng.

Mục Diệp tưởng tượng ra cảnh bản thân sống chung với một người như vậy, bất giác rùng mình.

Thôi, bỏ đi.

Ngay khi chuẩn bị ném quyển tạp chí xuống, Mục Diệp lại ngừng tay, rồi đổi ý.

Cậu xé rời trang giấy có thông báo tìm bạn trăm năm ra, gấp gọn lại bỏ vào túi áo, sau đó mới vứt quyển tạp chí vào thùng rác.

Cất trang giấy vào túi xong, cậu đi tới quầy phục vụ để múc cơm, chọn suất cơm rẻ nhất với hai phần đồ ăn, rồi mang hộp cơm trở về phòng bệnh.

Phòng bệnh của Trần Dung là phòng tập thể, có ba người bệnh cùng ở chung. Ngoài Trần Dung và một bà thím lắm lời, còn có một cô gái trẻ. Cô gái này suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, rất ít khi trò chuyện với mọi người.

Khi Mục Diệp đang ăn cơm, điện thoại của cậu reo lên. Là khách hàng gọi tới, hỏi về vấn đề liên quan đến căn hộ của hắn.

Mục Diệp buông hộp cơm xuống, bước ra khỏi phòng bệnh để nghe điện thoại.

“Ừ, là tôi tuyên bố. Anh cứ yên tâm, căn phòng này còn mới khoảng bảy phần, trang hoàng không có vấn đề gì. Đồ đạc như bàn ghế, giường tủ đều đầy đủ hết, anh mua xong có thể xử lý sang tên, rồi dọn vào ở ngay. Thông tin cơ bản về căn phòng anh cũng đã xem qua trên mạng. Chủ nhà đang cần tiền gấp, giá này đã rất thấp rồi. Phòng này hướng Bắc nhìn về Nam, ánh sáng và thông gió đều rất tốt. Khu vực này gần mấy trường học, ngay cạnh còn có trạm tàu điện ngầm, giao thông rất tiện lợi…”

Sau một hồi nói chuyện lâu, cậu đổi tư thế, tiếp tục nói:

“Được rồi, anh cứ suy nghĩ thêm. Nhưng mà không giấu anh, căn này vị trí tốt, giá cả lại thấp nên có nhiều người quan tâm lắm. Tóm lại, ai đến trước thì được. Nếu anh thấy ổn, tôi có thể dẫn anh đi xem phòng trước. Mua hay không cũng không sao, chúng tôi làm nghề này cũng là vì phục vụ khách hàng thôi.”

Kiên nhẫn trao đổi thêm vài câu, cậu mới cúp điện thoại.

Thấy cậu bước vào, Trần Dung liền nói:

“Mau ăn cơm đi, để lâu nữa là nguội mất.”

“Vâng.” Cậu mở nắp hộp cơm mà mẹ mình cố ý đóng chặt nắp giữ ấm:

“Nghe ý khách hàng này, chắc là có ý định mua rồi.”

Trần Dung nói:

“Làm việc cũng phải giữ gìn sức khỏe. Ở đây không có việc gì, con cứ đi lo công chuyện đi, đừng lúc nào cũng ở đây với mẹ.”

“Không sao đâu, công việc của con tự do mà. Chỉ cần có thành tích, giám đốc cũng chẳng quản con đang ở đâu, mỗi ngày chỉ cần điểm danh là được.”

“Vậy mà có thể kiếm được nhiều tiền vậy sao?” Trần Dung chưa từng học cao, cũng ít khi đi xa, nghe cậu nói thì không thể đoán được thật giả.

Cậu cười đáp:

“Mẹ yên tâm đi, con biết chừng mực mà. Con còn phải nuôi mẹ về sau, sẽ không làm bản thân kiệt sức đâu.”

Trần Dung nhìn cậu, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.

Từ nhỏ, cậu đã rất hiểu chuyện, lại kiên cường. Ngày trước, khi bị uất ức ở trường, cậu cũng không bao giờ kể lại ở nhà. Chỉ đến khi Trần Dung phát hiện vết thương trên người cậu thì bà mới biết chuyện. Sau này, khi ra ngoài sống xa nhà ở Bắc Kinh, cậu vẫn luôn kể những chuyện tốt đẹp, chẳng bao giờ nói đến khó khăn. Gương mặt cậu lúc nào cũng mang nụ cười, lời nói cũng đượm ý vui.

Dù cho cuộc sống có khó khăn, gian khổ đến mấy, cậu vẫn luôn đứng thẳng lưng, không bao giờ chịu khuất phục.

Nhưng sự thật có phải như vậy không?

Đương nhiên là không.

Làm nghề nhân viên bán hàng có bao nhiêu cực khổ, vất vả, chỉ cần là người hiểu biết thì đều rõ, nhất là khi cậu làm ở lĩnh vực môi giới bất động sản.

Công ty mà cậu gia nhập chuyên về môi giới nhà đất. So với nhân viên bán hàng tại các dự án bất động sản, làm môi giới đòi hỏi năng lực cá nhân cao hơn nhiều. Chỉ cần có năng lực và chịu khó, thu nhập hàng tháng có thể rất khả quan. Tuy nhiên, mức lương càng cao thì áp lực và khối lượng công việc cũng tỉ lệ thuận. Muốn kiếm được nhiều tiền hơn, chắc chắn phải đánh đổi nhiều hơn.

Cậu không thực sự có đam mê với công việc này. Việc bước chân vào ngành bán hàng hoàn toàn là vì tiền. Nếu có tiền, ai lại muốn vất vả lao vào nghề này?

Tất cả chỉ là do cuộc sống bức bách mà thôi.

Sau khi ăn xong, cậu ngồi lại trò chuyện với Trần Dung, cố ý chọn những câu chuyện mà bà thích nghe nhất. Cậu nói, chờ sau khi phẫu thuật xong, cậu sẽ dẫn bà đi thăm thú những địa danh nổi tiếng, rồi còn kể ở Bắc Kinh có nhiều món ăn vặt trứ danh khắp cả nước, không thử qua thì chẳng khác nào chưa từng đặt chân đến Bắc Kinh.

Trần Dung nghe cậu nói mà cười không ngớt, tâm trạng vốn nặng nề cũng dần tươi sáng trở lại.

Khi Trần Dung đã ngủ, cậu ngồi bên mép giường, lấy điện thoại ra mở WeChat. Nhìn vào nhóm chat, cậu thấy lịch sử trò chuyện hiển thị con số "99+" tin nhắn chưa đọc.

Trong nhóm WeChat này, ngoài cậu còn có ba người bạn thân từ thời cấp hai. Dù đã nhiều năm trôi qua, họ vẫn giữ liên lạc với nhau.

Ngoài Sở Kiêu, hai người còn lại là Ngô Phỉ và Lạc Uyên, giống cậu, cũng đang vật lộn mưu sinh ở Bắc Kinh.

Sở Kiêu hiện vẫn độc thân, còn cậu vừa chia tay bạn gái. Ngô Phỉ thì khác, vừa tốt nghiệp đại học đã nhanh chóng kết hôn với Lạc Uyên. Hai người họ đã trải qua bao thăng trầm cùng nhau và hiện tại vẫn sống hạnh phúc như một gia đình nhỏ.

Cậu là người song tính hướng. Cậu thích cả nam lẫn nữ, nhưng điều quan trọng nhất với cậu không phải giới tính, mà là liệu đối phương có hợp với cậu hay không, và có thể khiến cậu rung động hay không.

Mục Diệp nhanh chóng lướt qua các tin nhắn trước đó trong nhóm, rồi thấy Sở Kiêu lại vừa gửi thêm một tin nhắn mới.

Sở Kiêu: [Mục Diệp đi đâu rồi? Mấy ngày nay không thấy mặt mũi đâu, @Mục Diệp.]

Ngô Phỉ: [Mẹ cấu ấy tới Bắc Kinh, cậu ấy không có thời gian tám chuyện đâu.]

Sở Kiêu: [Sao lại thế này?]

Sở Kiêu: [Nhóm nhà giàu đâu, có ai cứu tế ca không? Ca giờ nghèo đến mức chỉ đủ ăn mì gói qua ngày.🥲]

Lạc Uyên: [@Ngô Phỉ, thạch lựu bóc xong rồi, qua đây ăn đi.]

Lạc Uyên: [Tôi Ngô Phỉ đây, Mục Diệp bảo tôi là đang làm vài kiểm tra thôi, cũng chưa kể rõ. Tôi còn nghèo hơn cả cậu, cửa hàng vừa mới khai trương, thạch lựu hôm nay cũng phải moi từ kẽ răng ra mà ăn đấy.]

Lạc Uyên: [Để rảnh tôi hỏi cậu ấy thêm tình hình.]

Đến đây, cuộc trò chuyện bỗng nhiên im bặt.

Sở Kiêu không ưa gì Lạc Uyên, hễ Lạc Uyên xuất hiện thì Sở Kiêu thường lập tức biến mất.

Giữa Lạc Uyên và Sở Kiêu, cậu tự nhiên nghiêng về phía Sở Kiêu nhiều hơn. Dù đã lâu như vậy, cậu vẫn không thể hiểu nổi tại sao Ngô Phỉ ngày trước lại từ chối Sở Kiêu để chọn Lạc Uyên.

Nhìn màn hình điện thoại, cậu do dự một lúc, gõ ra vài dòng rồi lại xóa đi từng chữ.

Ước chừng mẹ cậu còn phải một lúc nữa mới tỉnh, cậu quyết định nhân cơ hội ghé qua công ty một chuyến. Từ khi Trần Dung đến Bắc Kinh, cậu đã mua cho bà một chiếc điện thoại dành cho người già, dạy bà cách nghe gọi. Số điện thoại của cậu cũng được cài sẵn trong danh bạ để bà có thể gọi nhanh khi cần.

Trên đường về công ty, cậu lấy tờ giấy nhăn nhúm trong túi ra. Đây chính là trang thông báo tìm bạn trăm năm mà cậu đã xé từ tạp chí hôm trước.

Cậu lưu dãy số điện thoại trên đó vào danh bạ, sau đó vò nát tờ giấy, ném vào thùng rác.

Trầm ngâm một lát, cậu đặt tên ghi chú cho số điện thoại này là "Râu ria" – thứ mà ăn thì nhạt nhẽo, bỏ đi thì tiếc.

Mục Diệp lần này ghé công ty, không ngờ lại đυ.ng ngay giám đốc. Kết quả, cậu bị giữ lại để phân công hết việc này đến việc khác, cuối cùng không thể rời đi như dự tính.

Cậu vội rút điện thoại ra, gọi cho mẹ để hỏi tình hình, đồng thời giải thích rằng mình tạm thời chưa thể quay lại bệnh viện.

Trần Dung liên tục trấn an: “Vậy con cứ làm việc cho tốt, mẹ ở bệnh viện thì có thể có chuyện gì chứ? Mẹ khỏe lắm, trước đây mẹ làm ruộng còn cõng được cả con kia mà.”

Cậu cười đùa: “Hồi đó con còn bé, giờ mẹ thử cõng con mà xem.”

Trần Dung trách yêu: “Cái thằng nhóc thúi này!”

Cậu bật cười nhẹ: “Bây giờ mẹ không cõng được con, nhưng con thì có thể cõng mẹ đấy.”

Đầu dây bên kia bỗng trở nên im lặng, sau đó cậu nghe thấy loáng thoáng tiếng nói chuyện nhỏ giọng.

Cậu thuận miệng hỏi: “Mẹ, mẹ đang nói chuyện với ai đấy?”

“Hộ sĩ, họ đến đưa thuốc.” Trần Dung hạ giọng đáp: “Tiểu Diệp, mẹ không nói chuyện với con nữa nhé.”

“Vâng. Mẹ, mẹ còn nhớ cách gọi cho con chứ? Có việc gì nhất định phải báo cho con đấy.”

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ mẹ, cậu mới yên tâm cúp máy.

Nhưng từ lúc đó, mí mắt phải của cậu cứ nháy liên tục, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

Phải đợi rất lâu mới thấy giám đốc rời đi, cậu tranh thủ chào đồng nghiệp rồi nhanh chóng rời công ty.

Trên đường chạy đến bệnh viện, cậu nhận được cuộc gọi từ phía bệnh viện báo rằng mẹ cậu đã lén trốn khỏi viện, hiện giờ không rõ tung tích.

Vừa xuống xe, cậu liền chạy thẳng một mạch vào bệnh viện. Khi vào đến phòng bệnh, bác sĩ và hộ sĩ vẫn còn ở đó.

Bà cụ giường bên cạnh, người hay lảm nhảm, vừa nhìn thấy cậu đã lên tiếng như thể muốn gây chuyện: “Mẹ cậu chắc nghe thấy bác sĩ nói gì rồi đau lòng chuyện tiền bạc nên mới bỏ đi. Bà ấy cứ nhắc mãi là không muốn làm con thêm gánh nặng. Ôi trời, cái xã hội này… người giàu thì giàu chết, người nghèo thì nghèo chết. Mẹ cậu cũng lạ thật, như thế không phải thêm phiền sao? Mà đúng lúc tôi đang ngủ đấy! Tiểu Dương, cháu có thấy mẹ cậu ấy đi ra ngoài không?”

Cô bé Tiểu Dương chỉ chăm chú nhìn điện thoại, không buồn ngẩng đầu lên, lạnh nhạt đáp: “Không nhìn thấy.”

Ánh mắt Mục Diệp chuyển sang vị bác sĩ mặc áo khoác trắng, sắc mặt u ám, cậu nghiêm giọng nói: “Bác sĩ Lý, tôi không phải đã nói rồi sao? Tiền tôi sẽ giao, rất nhanh thôi.”

“Tôi cũng chỉ trò chuyện sơ qua về tình trạng bệnh với bà ấy, chẳng qua bà cứ hỏi mãi.” Bác sĩ Lý không ngờ sự việc lại thành ra như vậy, cau mày nói: “Nói nhiều cũng vô ích, mau đi tìm người đi. Các anh là người nhà thì phải trò chuyện với bà ấy thật tốt. Tôi thấy bà như vậy, trong lòng hẳn đã sớm có tính toán.”

Chẳng lẽ vì cậu giả vờ quá giỏi nên mới ra cớ sự này?

Mục Diệp mạnh tay xoa mặt, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, sau đó nói: “Được, phiền mọi người. Mẹ tôi không mang điện thoại, bà ấy cũng không quen đường xá, chắc chắn chưa thể đi xa được.”

Cậu biết rõ tính mẹ mình. Bà chắc chắn sẽ đi hướng nhà ga, nhưng đường từ đây đến đó phải đổi qua vài tuyến giao thông công cộng. Còn đi taxi thì quá đắt, với tính cách của bà, chắc chắn bà không nỡ.

Dựa vào suy nghĩ này, cậu nhanh chóng xác định phạm vi cần tìm. Vừa đi, cậu vừa hỏi thăm các cửa hàng ven đường. Vì không biết đường, mẹ cậu chắc chắn sẽ hỏi người khác chỉ dẫn.

Mục Diệp lòng như lửa đốt, không dám tưởng tượng nếu mẹ mình đi lạc thì sẽ thế nào.

Nhưng thực tế chứng minh, cậu đoán đúng cả hướng đi lẫn suy nghĩ. Đi thêm một đoạn nữa, cậu liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ ở phía trước.

Trần Dung, sau khi rời bệnh viện, đã đi theo hướng người qua đường chỉ dẫn. Nhưng đến chỗ này thì bà lại lạc đường, không biết đi đâu tiếp. Bà phải nhờ một cặp đôi đứng bên cạnh chỉ giúp.

Bà gọi vài tiếng nhưng cặp đôi kia không hề có phản ứng.

Trần Dung nhìn quanh, không thấy ai khác có thể giúp. Bà đành nhẹ nhàng chạm vào áo người đàn ông, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, cho tôi hỏi, ga tàu hỏa đi hướng nào...”

“Biến đi! Bà có bị bệnh không hả?” Người đàn ông đột nhiên đẩy mạnh Trần Dung ngã xuống đất, mặt hằm hằm dữ tợn.

Hắn liếc bà với vẻ khinh bỉ, rồi vòng tay qua vai bạn gái, định đi sang chỗ khác.

Từ xa, Mục Diệp chứng kiến cảnh tượng này, lửa giận bùng lên như thiêu đốt cả lý trí.

Cậu lập tức xông tới, một cú đấm mạnh khiến gã đàn ông ngã gục xuống đất, quát lớn: “Thằng khốn! Mày vừa đánh ai đấy hả?”