Người đàn ông sờ lên mũi, phát hiện tay mình toàn là máu đỏ tươi.
Tên đó trầm mặt, định lao vào đánh Mục Diệp, nhưng bạn gái đã nhanh chóng giữ chặt gã lại: “Bình tĩnh đi, thôi nào, chúng ta đi thôi.”
Mục Diệp siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy thách thức nhìn người đàn ông, không chút sợ hãi.
Trần Dung vội vàng kéo tay cậu, lo lắng nói: “Tiểu Diệp, mẹ không sao, đừng gây chuyện nữa, bị thương thì làm sao bây giờ?”
Căng thẳng cuối cùng dịu lại.
Chờ cặp đôi kia hậm hực bỏ đi, Mục Diệp mới quay sang mẹ, lo lắng hỏi: “Mẹ, mẹ có bị thương không? Có đau ở đâu không?”
“Không sao, mẹ không sao.” Trần Dung vẫn còn bàng hoàng, nói giọng run rẩy: “Mẹ làm gì sai chứ? Trong thành phố còn không thể hỏi đường được sao?”
“Được chứ, nhưng trong thành phố cũng có kẻ xấu. Mẹ không sai, là do bọn họ có vấn đề.”
Tìm được mẹ, Mục Diệp lập tức đưa bà quay trở lại bệnh viện.
Nhưng sự cố vừa rồi đã khiến Trần Dung bị ám ảnh. Từ đó, hễ thấy người lạ là bà trở nên căng thẳng, thần kinh luôn trong trạng thái bất an. Nhìn thấy mẹ như vậy, Mục Diệp không nỡ nói lời nặng thêm.
Khi hai người vừa về đến bệnh viện, họ tình cờ gặp bác sĩ Lý.
Bác sĩ Lý trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được, nhẹ nhàng khuyên nhủ Trần Dung: “Con trai của chị rất hiếu thảo, chị đừng làm cậu ấy thêm lo lắng nữa. Trong thành phố phức tạp như vậy, giao thông rối ren, lỡ có chuyện gì thì biết làm sao? Chị có nghĩ đến cảm giác của con trai mình khi cậu ấy phải sốt ruột đi tìm chị không?”
Trần Dung mặc chiếc áo lông vũ cũ từ quê mang lên, lớp vải ngoài sờn cũ, bạc màu như giẻ lau.
Bà nắm chặt tay Mục Diệp, nước mắt rưng rưng: “Mẹ không muốn làm liên lụy đến con. Con đã vất vả như vậy, còn phải mua nhà, rồi sau này lấy vợ. Mẹ... mẹ thật không đáng. Mẹ như thế này, còn chẳng bằng tự kết thúc cho xong.”
“Mẹ!” Mục Diệp quát lớn, giọng đầy giận dữ.
Trần Dung hoảng sợ, vội lấy tay áo lau nước mắt, lắp bắp: “Tiểu Diệp, mẹ xin lỗi. Con đừng giận, mẹ không nói nữa. Chúng ta về phòng bệnh, về phòng bệnh đi.”
Mục Diệp tức giận quét ánh mắt qua đám người đang đứng xem náo nhiệt xung quanh, sau đó gật đầu chào bác sĩ Lý, rồi dìu mẹ mình quay lại phòng bệnh.
Sau khi thu xếp cho mẹ xong xuôi, màn đêm cũng đã lặng lẽ buông xuống, ánh sáng xám xịt phủ khắp mặt đất. Không khí lạnh ngắt tràn ngập, bên ngoài cửa sổ là một màn tuyết trắng xóa.
Mục Diệp nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh, ngồi xuống chiếc ghế dài lạnh lẽo bên ngoài.
Những bức tường trắng tinh đơn điệu của bệnh viện cùng mùi sát trùng nồng nặc khiến không gian trở nên ngột ngạt. Cậu nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cảm giác hơi ấm còn sót lại từ thiết bị lấp đầy lòng bàn tay. Trong đầu cậu lúc này trống rỗng, chẳng nghĩ được gì.
Một lúc lâu sau, Mục Diệp lại mở điện thoại lên.
WeChat trong nhóm chat hoàn toàn im lìm, không một tin nhắn mới.
Cậu chuyển sang mở ứng dụng QQ, nơi đã lâu không sử dụng. Trong đó, một tin nhắn từ Chân Nghê Nhã — bạn gái cũ của cậu — được gửi đến từ bảy ngày trước.
[Tôi sắp xuất ngoại, cậu tự giải quyết cho tốt.]
Mục Diệp nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy trong vài giây, sau đó nhanh chóng nhấn vào biểu tượng góc trên bên phải của màn hình.
—— Xóa kết bạn.
Hoàn tất thao tác, cậu cảm giác như vừa trút bỏ được một gánh nặng đè nặng trong lòng.
Cậu và Chân Nghê Nhã từng là bạn học thời cấp ba. Từ nhỏ, Mục Diệp đã sở hữu diện mạo xuất chúng: lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng như ngọc. Dù mặc những bộ quần áo rẻ tiền, cậu vẫn toát lên vẻ lịch lãm, thanh cao. Đặc biệt, cậu rất thích cười, mà mỗi khi cười, lúm đồng tiền trên gương mặt lại hiện rõ, mang theo sự ngọt ngào và ấm áp.
Trong trường, không biết bao nhiêu nữ sinh theo đuổi cậu, và Chân Nghê Nhã là một trong số đó.
Giữa vô vàn bông hoa tươi thắm, Chân Nghê Nhã lại tỏ ra vô cùng kiên định và khác biệt. Đến giờ, Mục Diệp vẫn không hiểu tại sao ngày đó mình lại thích Chân Nghê Nhã.
Có lẽ bởi vì sự kiên nhẫn và bền bỉ của cô ấy đã chạm đến cậu đúng vào thời điểm cậu yếu đuối và khao khát có người bên cạnh.
Sau khi xác định mối quan hệ, Mục Diệp đã dốc hết sức lực đối xử thật tốt với cô ấy.
Những năm qua, Mục Diệp và Chân Nghê Nhã đã nảy sinh vô số mâu thuẫn.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, vì hoàn cảnh gia đình, Mục Diệp không thể tiếp tục học lên đại học, trong khi Chân Nghê Nhã như ý nguyện thi đỗ vào Đại học Nam Kinh, chuyên ngành tiếng Anh.
Trong thời gian đó, số lần cậu và Chân Nghê Nhã gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay. Cô cũng dần ít liên lạc hơn, đến mức sau này, mỗi khi nghe giọng cậu qua điện thoại, cô đều tỏ ra khó chịu. Nhận thấy điều đó, Mục Diệp cũng không còn chủ động gọi cho cô nữa.
Cậu hiểu rằng trái tim Chân Nghê Nhã đã không còn thuộc về mình. Điều này càng được xác nhận khi cô lựa chọn học chương trình trao đổi tại trường đại học của một đàn anh đang theo đuổi cô.
Chân Nghê Nhã từng nói rằng việc học quá bận rộn nên không có thời gian liên lạc, điều này cậu có thể chịu đựng.
Cô cũng từng bảo rằng không thích tiếp xúc cơ thể với người khác phái. Mục Diệp cũng tôn trọng điều đó, vả lại cậu vốn có tư tưởng truyền thống, mong muốn giữ gìn mọi thứ cho đến khi kết hôn.
Nhưng giờ đây, khi Chân Nghê Nhã công khai có mối quan hệ mập mờ và rõ ràng đang để ý đến vị đàn anh sắp xuất ngoại cùng mình, Mục Diệp không thể nhẫn nhịn thêm.
Cậu quyết định gọi điện để chia tay. Lúc ấy, cậu và Chân Nghê Nhã đã gần hai tháng không liên lạc.
Khi nghe lời chia tay, Chân Nghê Nhã chẳng hề tỏ ra bất ngờ, chỉ thản nhiên đồng ý, rồi lãnh đạm hỏi: “Cậu còn gì muốn nói không? Nếu không thì tôi tắt máy trước.”
Sau khi cúp điện thoại, Mục Diệp nghĩ mình sẽ cảm thấy đau lòng, nhưng bất ngờ thay, cậu chỉ cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm như vừa được giải thoát.
Cậu hiểu rõ suy nghĩ của Chân Nghê Nhã. Ai lại từ bỏ một người có gia cảnh giàu có, bằng cấp cao, tương lai xán lạn để lựa chọn một người môi giới bất động sản có xuất thân nghèo khó và tương lai mờ mịt như cậu?
Tắt QQ, Mục Diệp lại trầm ngâm mở danh bạ điện thoại.
Chợt nhớ ra số điện thoại cậu từng lưu từ trước, Mục Diệp gõ lại dãy số đó.
Kỳ lạ thay, cảm giác căng thẳng trong lòng cậu bỗng biến mất, nhường chỗ cho một sự bình tĩnh khó tả.
Thử một lần mà thôi. Mục Diệp tự nhủ như vậy.
Giả cũng không sao, vốn dĩ cậu chẳng đặt quá nhiều hy vọng vào chuyện này.
“Tút... tút...”
Không ngờ, điện thoại lại có thể kết nối được?
Mục Diệp sững sờ, nhưng nhanh chóng định thần và bắt đầu sắp xếp lại ngôn từ trong đầu.
Đây là điều mà cậu khá tự tin. Chỉ cần có thể trò chuyện, cậu tin mình có khả năng thuyết phục đối phương.
---
“Không hứng thú.”
“Không đồng ý.”
“Quay đầu đi nơi khác.”
Hóa trang kỹ lưỡng, dán lông mi giả, quần bó sát làm nổi bật đường cong, thiếu niên mang theo chén rượu chưa kịp tiến lại gần đã bị Lận Tuân từ chối thẳng thừng, không chút nể mặt.
“Hừ!” Thiếu niên bĩu môi, hờn dỗi xoay người, nhắm đến mục tiêu khác.
Xung quanh là tiếng nhạc ầm ĩ, ồn ào đến mức nhức tai. Không xa, khung cảnh quần ma loạn vũ, nhảy múa hỗn loạn, và những cặp đôi quấn quýt hôn nhau đầy táo bạo càng làm Lận Tuân thêm khó chịu.
Anh nhíu mày, nhấc ly rượu trên bàn, một hơi uống cạn.
“Lận Tuân, đây là người thứ chín rồi đó. Chín người đến gần cậu, cậu đều thẳng thừng từ chối.”
Tống Dục bẻ từng ngón tay đếm, nhếch mép trêu chọc: “Cậu còn ổn không đấy? Không lẽ chẳng có lấy một người vừa mắt?”
Lận Tuân cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng: “Cậu nói đến cái loại vừa nãy?”
Thiếu niên trước đó, diện mạo không tệ, nhưng lại quá phô trương, rõ ràng không hợp gu thẩm mỹ của anh.
“Thế còn người trước đó, giáo viên ấy? Ngoại hình không tồi, trông còn rất nho nhã, chủ động xin số điện thoại của cậu nữa.”
“Cái đó mà cũng gọi là không tồi?” Lận Tuân vuốt nhẹ viền ly rượu, ánh sáng chiếu lên gương mặt sắc sảo càng làm anh thêm phần điển trai và lạnh lùng. Anh liếc Tống Dục, giọng chế giễu: “Tống Dục, hay cậu đi khám mắt trước đi?”
“Ca có thể bồi cậu một chút, coi như đủ nghĩa khí rồi. Đây là quán bar gay, nhiều tổn thương, ca vẫn luôn giữ vững tâm lý lành mạnh.” Tống Dục nói rồi đá nhẹ vào chân Đường Thanh Hề, khiến anh ta không thèm để ý: “Đại Đường, đừng giả chết nữa, nhanh lên, nói một câu đi, thể hiện thái độ.”
Đường Thanh Hề vỗ vội ống quần bị Tống Dục để lại dấu chân: “Nghe nói bên tạp chí đó vừa phát hành số mới, có gì đặc biệt không?”
“Đúng vậy, còn có cái thông báo tìm bạn trăm năm.” Tống Dục vỗ đùi, cười nói: “Ca suýt quên mất cái này.”
Cả hai bên này đang bàn luận, rồi đồng loạt chuyển ánh mắt sang Lận Tuân.
Lận Tuân không quan tâm, tựa lưng vào sofa, dường như không có chuyện gì, nói: “Không tham gia, tôi tắt máy rồi.”
“Trời, cậu lại tắt máy à?” Tống Dục trợn mắt, chỉ vào Lận Tuân như thể nhìn thấy kẻ phản bội vô lương tâm: “Đây là tạp chí bán chạy nhất trong nước đấy, chủ biên cực kỳ nổi tiếng, tôi làm sống làm chết vì cái quảng cáo này, vậy mà cậu lại tắt máy, thật là phí công tôi.”
Tống Dục quay sang Đường Thanh Hề: “Đại Đường, chúng ta đi thôi, không muốn bồi Lận Tuân nữa đâu, cậu ta không có việc gì để làm, thì cứ để cậu ta tự chơi một mình đi!”
Lận Tuân đứng dậy, chân dài bước đi vững vàng, chắn ngay trước hai người, ngang ngược nói: “Không được đi, việc này rất gấp, các cậu phải giúp tôi nghĩ cách.”
Tống Dục lại trợn mắt.
Đường Thanh Hề suy nghĩ một lát, rồi vững vàng nói: “Cậu có một vòng bạn bè lớn như vậy, sao lại không chọn người thích hợp? Sao phải tìm người lóe hôn làm gì?”
“Không có.” Lận Tuân đáp lại: “Tôi chỉ biết hai loại người, một loại không gây khó chịu, một loại đặc biệt gây khó chịu.”
Tống Dục cười hề hề: “Vậy Trịnh Từ thuộc loại nào?”
Lận Tuân nhíu mày, bực bội nói: “Đờ mờ, đừng nhắc đến tên này nữa. Tống Dục, cậu cố tình làm tôi cách ứng đúng không?”
“Người lạc đường biết quay lại, tưởng nhặt lại tình cũ. Nếu để tôi nói, Trịnh Từ quả thực chiêu này rất cao tay, nhưng cũng đủ hiểu cậu, biết cậu ở đây không có cơ hội, lập tức xuống tay từ bên ba cậu.”
“Làm sao, tôi sẽ sợ ba tôi à?” Lận Tuân biểu tình vẫn lạnh lùng như trước: “Nếu bọn họ muốn ghê tởm tôi, tôi sẽ ghê tởm bọn họ trước.”
Đường Thanh Hề khuyên nhủ: “Nhưng cậu cũng không thể mang chuyện hôn nhân ra nói đùa như vậy.”
“Không phải nói đùa, tôi chọn không nghiêm túc à? Dù sao cũng phải tìm một người khiến tôi thấy thoải mái, đỡ phải về nhà lại bị cách ứng.”
Tống Dục ngồi gần Lận Tuân, tận tình khuyên bảo: “Cậu muốn tìm người thích hợp, nghe tôi thì tuyệt đối không sai. Tôi đã hỏi thăm rồi, tạp chí này nhắm đến những người thượng lưu, bên trong người chắc chắn sẽ chất lượng hơn những nơi như quán bar này.”
Lận Tuân liếc Tống Dục một cái: “Quán bar này cũng là cậu giới thiệu đấy.”
“Cậu tin tôi đi, lần này bảo đảm hiệu quả.” Tống Dục tìm trợ lực: “Đại Đường, cậu thấy thế nào? Có muốn thử không?”
Đường Thanh Hề suy nghĩ một lúc rồi nói: “Có thể thử, biết đâu có thể tìm được người thích hợp.”
Lận Tuân tỏ ra không quan tâm, biểu tình lộ vẻ cao ngạo, rồi mở máy điện thoại lên: “Có thể tìm được người thích hợp mới gặp quỷ. Cậu còn bảo tôi là những người này không phải là kẻ hám làm giàu thì là lừa tiền. Còn nữa, vợ của tôi chỉ có giá trị hai mươi vạn? Cậu làm vậy cũng rộng rãi ghê.”
Tống Dục cười hắc hắc: “Tôi là vì cậu suy nghĩ, yên tâm đi, mấy kẻ hám làm giàu này đâu có để mắt đến mấy đồng hai mươi vạn.”
Lận Tuân lấy điện thoại ra, rồi bật máy.
Chiếc điện thoại này bình thường cậu ít dùng, hôm nay cũng là tình cờ mang theo bên mình.
Tiếng chuông khi điện thoại bật lên bị nhạc ồn ào trong quán bar che khuất gần như không thể nghe thấy.
Ngay sau đó, không ngừng xuất hiện vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn nhắc nhở, làm cho điện thoại vang lên một hồi liên tục.
“Nhìn xem, cậu bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội rồi?” Tống Dục bị tiếng tin nhắn đột ngột vang lên làm giật mình.
Lận Tuân mặt tối lại, nhận ra chiêu này của Tống Dục chẳng đáng tin cậy chút nào.
Trước đây anh tắt máy cũng là vì đã nghĩ đến khả năng sẽ có tình huống như thế này xảy ra.
“Cậu muốn tôi tìm người phù hợp ngay tại đây, trong đám người này sao?” Lận Tuân khó tin, chỉ vào điện thoại, rõ ràng không mấy tin tưởng vào việc này.
Quá nhiều người như vậy, cậu làm sao mà tìm được.
“Ha ha ha.” Tống Dục không nhịn được mà cười lớn.
Đường Thanh Hề đề nghị: “Nếu không cậu thử gọi lại cho số điện thoại đầu tiên ấy, cứ lấy người đó làm mục tiêu xem sao.”
Tống Dục suy nghĩ một chút rồi nói: “Ý kiến này cũng không tệ.”
“Cũng đúng.” Lận Tuân lúc này cũng chẳng nghĩ ra cách nào khác.
Cậu vừa dứt lời, thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Lận Tuân nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng và khích lệ của Tống Dục và Đường Thanh Hề, thực tế là cậu không có nhiều hy vọng, chỉ tùy tiện nhận cuộc gọi.
Khi nhận máy, không khí ồn ào xung quanh bỗng nhiên im bặt.
“Chào cậu, tôi là Mục Diệp. Tôi nhìn thấy thông báo tìm bạn trăm năm trên tạp chí xx, xin hỏi anh có phải là người đăng không?” Một giọng nói dễ nghe, kèm theo chút cười nhẹ, vang lên từ đầu dây bên kia.
Lận Tuân ngạc nhiên, giọng nói này… nghe cũng không tệ.