Thả Thính Thiếu Soái Không Dễ

Chương 26: Cô nhìn đến mức chảy máu mũi sao?

“Tích Thời, con thử cái này xem, dì thấy nó rất hợp với con.” Liễu Tương Tương cầm một bộ váy đi qua, Nguyễn Tích Thời nhìn qua thì thấy chính là chiếc váy xấu đến không nỡ nhìn kia.

Nguyễn Tích Thời đang lo không có cơ hội rời đi nên đành mượn cớ đi thử váy để tới phòng thử quần áo.

Cửa hàng này có một cửa sau, cô có thể đi loanh quanh từ đây, lúc về thì nói bị lạc đường là được.

Nguyễn Tích Thời vừa đi tới đã thấy một con ma lướt qua cô đi vào phòng thử đồ.

Mắt Nguyễn Tích Thời sáng lên!

Chẳng phải có sẵn ma tự đưa linh lực tới cửa rồi sao, không phải tốn công tìm nữa!

Hơn nữa con ma này còn tiến vào phòng thử đồ, chắc chắn là muốn hại người rồi!

Cô bắt con ma này chính là thay trời hành đạo!

Nguyễn Tích Thời xoa tay, nhanh chóng lấy bùa rồi vọt vào theo.

“Xoẹt!”

Cô kéo màn che ra thì thấy con ma đang bay về phía ai đó, cô lập tức lấy bùa dán vào người nó.

Lá bùa xuyên qua cơ thể của con ma, nó hét lên chói tai rồi biến mất trong làn khói xanh.

Lá bùa dán lên một l*иg ngực cường tráng.

Cơ thể mảnh khảnh thẳng tắp bỗng nhiên cứng đờ.

Bàn tay mềm mại của Nguyễn Tích Thời còn đang đặt trên bùa, hai người gần như kề sát, cơ bắp trước mặt đúng là khiến người ta muốn phun máu.

Bàn tay của cô không khỏi run rẩy.

“Xem đủ chưa?” Giọng nói lạnh lùng từ phía trên truyền tới.

Là giọng của đàn ông!

Hơn nữa còn vô cùng quen tai!

Nguyễn Tích Thời hơi sửng sốt rồi ngẩng đầu lên: “Phó Vân Đình?”

Không ngẩng đầu lên còn đỡ, vừa ngẩng đầu cô đã nhìn thấy Phó Vân Đình đang cầm một chiếc áo sơ mi trong tay chưa kịp mặc vào, anh để trần nửa người trên, nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm.

Đầu Nguyễn Tích Thời ong lên!

Sao anh lại ở đây?

Hơn nữa còn đang cởi trần nữa!

Cô hoảng hốt, lập tức cúi đầu, nhưng ánh mắt không tự chủ được mà nhìn vào hầu kết đang di chuyển trên cổ anh, cô cũng nuốt một ngụm nước bọt theo.

“Ực.”

Cô nhìn dọc từ cổ xuống thì thấy cơ ngực rắn chắc, nhìn xuống nữa thì tới cơ bụng tám múi, đường cong hoàn hảo bị chiếc quần che đi, càng khiến người ta mơ tưởng nhiều hơn...

“Khụ!” Phó Vân Đình ho lên một tiếng.

“A...”

Nguyễn Tích Thời hoảng sợ, lúc này mới ý thức được bản thân đang nhìn chằm chằm vào cơ thể anh, cô muốn đào một cái hố để chui vào.

Gương mặt cô đỏ lên, cô ngẩng đầu nhìn anh, lắp bắp: “À, nếu tôi nói tôi tới bắt ma, anh... Có tin không?”

Phó Vân Đình nhìn bàn tay còn đang đặt trên ngực anh rồi nhìn cô với vẻ cười như không cười.

Nguyễn Tích Thời thấy ánh mắt của anh thì rụt tay về như bị lửa đốt: “Tôi nói thật mà, vừa rồi tôi thấy có một con ma to như vầy tiến vào đây!”

Cô hốt hoảng khoa tay múa chân.

Phó Vân Đình nhìn mặt cô, ánh sáng khẽ lay động trong mắt: “Tôi cũng nhìn thấy một con ma nhưng không phải con ma mà em nói.”

Nguyễn Tích Thời sửng sốt, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên: “Anh có thể thấy ma ư?”

Phó Vân Đình gật đầu: “Ừ, một con ma nhỏ háo sắc.”

Nguyễn Tích Thời: “...”

Anh thuận tay móc một cái khăn tay từ túi quần ném cho cô: “Lau máu mũi của em rồi nói tiếp, đồ háo sắc.”

Lúc này Nguyễn Tích Thời mới cảm nhận được có một dòng nước âm ấm chảy xuống từ mũi, cô vội vàng sờ mũi thì ngón tay đầy máu.

Cô nhìn đến mức chảy máu mũi sao?

Quá mất mặt!

Thảo nào Phó Vân Đình nhìn cô với ánh mắt như vậy!

Cô từ một đạo sĩ rởm đã biến thành ma háo sắc rồi!

Nguyễn Tích Thời nhanh chóng lấy khăn tay che mũi, mặt đỏ bừng.

Không thể trách cô được, là do dáng người của Phó Vân Đình đẹp quá.

Nguyễn Tích Thời không dám nhìn Phó Vân Đình nữa, sợ máu mũi của mình không khống chế được, cô cúi đầu nói nhỏ: “Em ra ngoài trước đây...”

Cô nói xong vội vàng xoay người muốn đi, vừa vén màn lên lại bị Phó Vân Đình bắt trở lại, ép cô lên tường.