Thả Thính Thiếu Soái Không Dễ

Chương 25: Một con ma nhỏ háo sắc

Kiếp trước cuộc đời của cô đã sụp đổ vì tới phủ Tổng Tư Lệnh, kiếp này cô sẽ không giẫm lên vết xe đổ lần nữa.

“Nhưng con mặc đồ này tới phủ Tổng Tư Lệnh thì không thích hợp lắm.” Chương Trấn Giang lại nói: “Hôm nay không có việc gì thì bảo dì dẫn con tới trung tâm bách hóa mua hai bộ quần áo đi.”

Các trung tâm bách hóa mới xuất hiện vào thời điểm này, những cô gái sành điệu ở thành Vân đều thích tới trung tâm bách hóa mua quần áo, quần áo ở đó vừa sang trọng lại có kiểu dáng độc đáo, rất hợp mặc đi tiệc.

“Em dẫn theo Vi Vi nhé.” Liễu Tương Tương nói: “Vi Vi đã lâu chưa mua quần áo mới rồi, đừng để đến lúc dự tiệc lại khiến người ta chê cười.”

Chương Trấn Giang vẫy tay.

Chương Vi xinh đẹp, dự tiệc là để tìm được một chàng rể tốt, đương nhiên phải mua vài bộ quần áo đẹp rồi.

“Con cũng muốn đi!” Chương Đình còn đang ngậm cơm trong miệng, phồng má kêu lên.

“Đi cái gì mà đi, con không phải đi học à?” Chương Trấn Giang nhíu mày: “Con đã xin nghỉ mấy ngày rồi, không thể nghỉ nữa!”

Tuy bên ngoài nói vậy nhưng Chương Trấn Giang cũng chẳng trông mong con gái học được trò trống gì, chẳng qua chỉ là ông ta thấy Chương Đình sẽ chỉ phá rối.

Bây giờ ông ta chỉ muốn tập trung vào Nguyễn Tích Thời, không muốn bị phá đám.

Chương Đình hơi sợ Chương Trấn Giang nên không dám nói nữa, nhưng lại không cam lòng, tức giận trợn mắt với Nguyễn Tích Thời, cũng bất mãn với chị cả Chương Vi.

Một đứa nhà quê mà còn đòi tới trung tâm bách hóa mua quần áo cho nó!

Đúng là lãng phí!

Hơn nữa cô ta và chị cả đều là con gái của nhà họ Chương, sao chị ấy đi được mà không chịu dẫn mình đi?

Đúng là bất công!

Nguyễn Tích Thời làm lơ ánh mắt của Chương Đình, cô nghĩ tới chuyện khác nên cũng lên tiếng: “Cha ơi, con cũng muốn đi học.”

Chương Trấn Giang hơi ngẩn ra rồi nói: “Con sắp lập gia đình rồi, tới trường làm gì chứ? Nhưng có thể mới người tới dạy con lễ nghi kẻo lại mất lễ độ khi ở phủ Tổng Tư Lệnh.”

“Con nghe dì nói bà cụ Phó là một người có tri thức hiểu lễ nghĩa, Tổng Tư Lệnh cũng coi trọng những cô gái có giáo dục. Trước đây, ngài ấy còn đầu tư cho trường học, nếu như ngài ấy biết con chưa từng đi học e là sẽ không hài lòng.” Nguyễn Tích Thời dịu giọng đáp.

Đương nhiên cô chẳng để bụng tên Tổng Tư Lệnh đã hại chết Phó Vân Đình kia nghĩ thế nào; nhưng nếu cô muốn ở cạnh Phó Vân Đình và bảo vệ anh thì cô vẫn phải tìm cách gả vào phủ Tổng Tư Lệnh.

Chương Trấn Giang nghe cô nói vậy thì dao động: “Vậy được rồi, hôm nào cha sẽ thông báo người ở trường học, đưa con đi học.”

“Cảm ơn cha.” Nguyễn Tích Thời đạt được mong muốn mới tiếp tục ăn cơm.

Lúc ăn cơm xong, Liễu Tương Tương dẫn Nguyễn Tích Thời và Chương Vi ngồi xe tới cửa hàng bách hóa.

Trong cửa hàng người đến người đi, đất thành Vân này đúng là không thiếu kẻ có tiền.

Liễu Tương Tương dẫn họ đi mấy cửa tiệm thường hay tới.

Nguyễn Tích Thời nhìn mấy bộ đồ lông thú Liễu Tương Tương chọn mà chán ngán, bà ta còn kêu Chương Vi đi thử.

Kiếp trước Liễu Tương Tương cũng dẫn hai người họ đi mua quần áo, cuối cùng thì tự mua cho bà ta và Chương Vi những bộ lông thú đắt đỏ, chỉ mua cho Nguyễn Tích Thời một chiếc váy xấu xí, còn khen Nguyễn Tích Thời mặc lên rất đẹp.

Cuối cùng Nguyễn Tích Thời mặc bộ đồ xấu xí đó đến phủ Tổng Tư Lệnh, bị mất hết mặt mũi, còn làm nền cho Chương Vi.

Sau đó Chương Vi thuận thế đính hôn với phủ Tổng Tư Lệnh thay cho cô.

Lần này họ đừng hòng được như ý.

Nguyễn Tích Thời nhìn họ mải chọn quần áo đến nỗi quên mình thì cân nhắc xem có nên đến mấy chỗ xung quanh xem có con ma nào không.

Về quần áo thì trong tay cô có ít tiền, mua một bộ đồ đơn giản thì vẫn vô tư.