Hôm nay bài học chính là thêu thùa. Chu ma ma mới đến là người rất hiểu lễ nghĩa, tất cả các tú nữ đều không ai dám không phục, ngay cả Tô Nam Nghi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, đến cả thở mạnh cũng không dám.
Một ngày trôi qua lặng lẽ với công việc may vá. Hầu hết các tú nữ đều đã quen thuộc với nữ công từ nhỏ, nên lúc này đã có được những tác phẩm thêu hoàn chỉnh như "Uyên ương hí thủy", "Hoa sen nở rộ", hay "Chá cô thành đôi". Chỉ riêng Tô Nam Yên, nàng vẫn đang vò đầu bứt tóc với cuộn tơ vẫn còn lộn xộn trong tay.
"Lão nô đã chuẩn bị sẵn một số loại mùi hương thượng hạng ở đây. Các vị tiểu thư có thể tùy ý chọn lựa để làm túi thơm dựa theo hoa văn hôm nay đã thêu. Dù sau này không thể ở lại trong cung thì các vị vẫn có thể giữ nó làm kỷ niệm." Chu ma ma hòa nhã nói.
Vừa dứt lời, các tú nữ vội vã kéo đến chọn lựa mùi hương. Tô Nam Yên thấy cơ hội, vội vàng đi đến bên cạnh Chu ma ma, lễ phép nói:
"Chu ma ma vất vả rồi! Nhưng tay chân tiểu nữ thật sự vụng về, đến giờ vẫn chưa học cách thêu mẫu hoa văn hoàn chỉnh nào cả. Nếu ma ma không chê, có thể chỉ dạy thêm cho tiểu nữ vài đường châm không ạ?"
Đôi mắt nàng trong veo, sáng ngời dưới ánh nến, tựa như hai viên ngọc đen, thuần khiết và chân thành, không nhiễm chút bụi trần. Hàng mi cong dài khẽ rung động tạo thành một bóng râm nhỏ dưới mắt khiến người đối diện không đành lòng từ chối.
"Tô nhị tiểu thư quá khách khí rồi. Đây là trách nhiệm của lão nô, lẽ nào ta dám không hết lòng chỉ dạy?" Chu ma ma mỉm cười hiền hòa, ngay sau đó cầm tay nàng, kiên nhẫn hướng dẫn từng đường kim mũi chỉ. Bà tỉ mỉ chỉ dạy cho đến khi các tú nữ khác lần lượt trở về khuê phòng, nhưng Tô Nam Yên vẫn nỗ lực học tập.
Tô Nam Nghi đứng từ xa thấy cảnh này, trong lòng đầy hoài nghi.
Khi còn ở Tô gia, đã từng có ma ma hướng dẫn các nàng thêu thùa, nhưng Tô Nam Yên vừa bẩm sinh dốt đặc cán mai vừa lười biếng, đến mức bị tổ mẫu trách mắng cũng không chịu sửa đổi. Hôm nay tại sao nàng lại hành động khác thường và chủ động nhờ Chu ma ma dạy bảo, rốt cuộc là vì lý do gì?
Nàng ta đi tới đi lui ở đó một lúc lâu, thấy Tô Nam Yên vẫn không có ý định quay về, chỉ có thể mang tâm sự rời đi.
Phải đến tận đêm khuya, bốn bề tĩnh lặng. Tô Nam Yên mới chịu từ biệt Chu ma ma, trở về phòng mình trong đêm tối.
"Tiểu thư hôm nay vất vả cả ngày, để nô tỳ hầu hạ người nghỉ ngơi đi." Tịnh Nguyệt vừa giúp nàng thay quần áo vừa nói.
"Không được, đêm nay ta nhất định phải thêu xong bức tranh chim hạc và mây cát tường, nếu không ngày mai sẽ không kịp." Tô Nam Yên cương quyết ngồi trước bàn, thắp sáng cây đèn dầu và tiếp tục chăm chú thêu.