Sau Khi Mất Trí Nhớ, Nàng Trở Thành Bảo Bối Trong Lòng Bạo Quân

Chương 17

"Không kịp chuyện gì chứ?" Tịnh Nguyệt ngạc nhiên, không khỏi hỏi: "Chu ma ma đâu có yêu cầu kiểm tra? Hơn nữa, tiểu thư vốn không thích thêu thùa, hôm nay mặt trời mọc hướng tây à.”

Tô Nam Yên mỉm cười không đáp, trong đầu chỉ vang vọng giọng nói trầm thấp của Lục Hạc Xuyên.

Dù túi thơm chẳng phải vật gì quý giá và Lục Hạc Xuyên chắc hẳn chỉ nhất thời hứng thú muốn tặng, nhưng đó là chút tâm ý của nàng. Dẫu có muộn đến đâu, nàng cũng không muốn thất hứa với hắn.

Thấy khuyên nhủ vô ích, Tịnh Nguyệt chỉ đành thở dài, nhẹ nhàng khoác thêm áo choàng lên vai Tô Nam Yên, rồi lặng lẽ ngồi làm bạn bên cạnh nàng.

Ngoài cửa, Tô Nam Nghi chăm chú quan sát ánh nến trong phòng vẫn sáng mãi không tắt. Trong lòng dấy lên nghi ngờ, nàng ta quyết định tiến vào để dò xét.

Tô Nam Nghi đẩy cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra nhân lúc Tô Nam Yên không để ý, giả vờ thân thiện dựa vào bên người nàng, quan tâm hỏi:

"Muội muội sao còn chưa ngủ? Cẩn thận hại sức khỏe đấy."

"Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, muội chỉ muốn luyện tập kỹ năng thêu thôi." Tô Nam Yên không ngờ Tô Nam Nghi lại đột ngột xuất hiện, nàng theo phản xạ giấu bức hoạ chim hạc và mây tường vân còn làm dang dở vào lòng, rồi đáp lại qua loa.

Nhưng những hành động nhỏ của nàng không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Tô Nam Nghi. Nàng ta nheo mắt đầy tính toán, nhưng vẫn giữ vẻ mặt hòa nhã:

“Vậy thì tỷ tỷ không quấy rầy nữa. Muội muội nhớ đi ngủ sớm nhé."

Vừa bước ra khỏi cửa, nụ cười trên mặt Tô Nam Nghi lập tức tắt ngấm, thay vào đó là biểu cảm lạnh lẽo. Nàng ta dùng tay phải sờ cằm và nhớ lại hình ảnh vừa thấy. Càng nghĩ nàng ta càng cảm thấy có điều gì đó không ổn, lẩm bẩm:

"Tranh chim hạc và mây tường vân lấy nền màu tối, rõ ràng là kiểu của nam tử... Chẳng lẽ nàng ta đang gian díu với ai?"

Tô Nam Nghi càng nghĩ càng sợ, nhưng ánh mắt cũng phát sáng đầy hưng phấn, tựa như nắm chắc nhược điểm của Tô Nam Yên, nàng ta âm thầm hạ quyết tâm ngày mai sẽ bắt quả tang để trút giận.

Đúng lúc vào buổi chiều ma ma không có lịch dạy học, Tô Nam Yên tính toán thời gian kỹ lưỡng, rồi đi vào Ngự Hoa Viên và đợi dưới tán hoa ngọc lan, nơi Lục Hạc Xuyên thường xuất hiện.

Một lát sau, nàng nhìn thấy từ xa một bóng dáng cao lớn, ung dung bước tới phía mình. Cả người hắn như tắm mình trong ánh nắng mùa xuân, ngay cả mái tóc cũng sáng rực lấp lánh, khiến nàng không thể rời mắt dù chỉ một khắc.

Chỉ đến khi Lục Hạc Xuyên vươn tay vẫy vẫy trước mặt nàng.

Nàng mới giật mình hoàn hồn, hai má hơi ửng đỏ. Nàng lấy ra chiếc túi thơm giống như trân bảo từ trong tay áo, đưa đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng nói:

“Cái này... Là dành cho ngươi. Tuy rằng tài nghệ ta không giỏi, nhưng hy vọng ngươi đừng chê cười.”