Sau Khi Mất Trí Nhớ, Nàng Trở Thành Bảo Bối Trong Lòng Bạo Quân

Chương 14

“Đa tạ...” Tô Nam Yên vắt óc suy nghĩ, cũng chỉ thốt ra được mỗi câu này. Đôi mắt nàng đỏ hoe, nuốt lấy nước trà ấm áp từng ngụm từng ngụm, cảm nhận hơi nóng từ cổ họng chảy xuống dưới, khiến lòng nàng cũng dịu lại, những buồn phiền khi nãy đã tan biến không ít.

Lục Hạc Xuyên vẫn kiên nhẫn đút từng thìa cho nàng, không chút cáu kỉnh nào. Ánh mắt dịu dàng và đầy thương xót của hắn chưa rời khỏi nàng một giây nào.

Nhưng Tô Nam Yên lại cảm thấy dường như tâm trí của Lục Hạc Xuyên đã bay đến một nơi rất xa.

Chỉ một lát sau, Tịnh Nguyệt ôm mấy gói thuốc chạy về, thở hổn hển nói: “Xin lỗi vì đã làm phiền đến lục thị vệ, đây là lệnh bài của ngươi, ta trả lại đây.”

“Chuyện nhỏ, không đáng nhắc.” Lục Hạc Xuyên nhận lại lệnh bài, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn còn ghé sát tai Tô Nam Yên, thấp giọng nói: “Đợi ngươi khỏe lại, chúng ta sẽ thực hiện lời hẹn.”

Nhìn hắn đi xa, Tịnh Nguyệt vừa sắc thuốc vừa phấn khích nói: “Tiểu thư, lần này chúng ta thật may mắn! Vị Tiểu Lục này quả nhiên không hổ danh là người bên cạnh Hoàng Thượng. Không chỉ đáng tin mà lệnh bài của hắn còn rất hữu dụng. Ta vừa đưa lệnh bài cho thái y, bọn họ không nói hai lời đã kê thuốc ngay. Lần trước khi ta tự đi đến đó, chẳng ai thèm để ý đến đâu!”

“Đúng vậy, người này thật kỳ quái.” Tô Nam Yên bất đắc dĩ bĩu môi, nói: “Rõ ràng là nam nhân có hậu thuẫn tốt, vì sao nhất định phải bảo ta báo đáp?”

Lục Hạc Xuyên vừa bước ra khỏi Trữ Tú Cung liền đi thẳng đến Dưỡng Tâm Điện, nhờ nô tài đốt một bàn an thần hương, hắn mới có thể bình ổn tâm trạng.

“Hoàng thượng, hôm nay ai đã chọc giận ngài vậy?” An công công hỏi thăm dò.

“Vừa nãy ta đã đi ghé qua Trữ Tú Cung.” Lục Hạc Xuyên nhắm mắt lại, mệt mỏi day sống mũi, nói: “Một vài người già trong cung, thật sự là quá đáng.”

An công công đảo mắt một vòng, cười đúng mực, ngượng ngùng nói: “Từ khi Thái hậu vào cung, Trương ma ma đã ở Trữ Tú Cung, đúng là đã nhận hối lộ lớn nhỏ, ngày thường không ai dám nói gì. Nhưng nếu Hoàng thượng đã lên tiếng, chỉ trích bà ta cũng không sai.”

“Vậy giao việc này cho ngươi làm, chọn một người hiểu chuyện thay thế vào Trữ Tú Cung.” Lục Hạc Xuyên nhàn nhạt nói: “Ngoài ra, những người khác cũng nên đuổi đi đi.”

“Nô tài tuân chỉ.”

Ánh nắng sớm mai xuyên qua những cành cây vừa đâm chồi, loang lổ chiếu xuống sân trong Trữ Tú Cung. Nhưng nơi đây có rất nhiều người tụ tập, vô cùng ồn ào, tiếng la hét và kêu khóc vì sợ hãi liên tục vang lên.

Tô Nam Yên tỉnh giấc từ trong cơn mê, hôm qua uống thuốc nên giờ đã khỏe hơn rất nhiều. Dưới sự giúp đỡ của Tịnh Nguyệt, nàng thay y phục, trang điểm rồi bước ra sân. Lúc này, nàng nhìn thấy một bóng người ngã gục đang bị kéo đi trong đám đông đang dần tản đi, nàng mơ hồ cảm thấy quen thuộc.