Lục Hạc Xuyên uể oải đứng dậy, đi đến trước bàn rót cho nàng một tách trà nóng, rồi thản nhiên cười nói: “Vậy ngươi đã nghĩ ra cách nào để báo đáp ta chưa?”
“Ta chỉ là một thứ nữ, trên người chẳng có cái gì đáng giá. Sau này ta nhất định sẽ tích góp chút ngân lượng để báo đáp công tử.” Tô Nam Yên ngỡ rằng mình đã đoán đúng ý hắn, nàng xấu hổ nhíu mày với vẻ mặt đầy khó xử, giọng nói càng ngày càng nhỏ.
Lục Hạc Xuyên đưa tay lên đỡ trán, lắc đầu ngao ngán. Chẳng lẽ trong lòng nàng, hắn là một kẻ ham tiền mà thôi? Dù vậy, hắn vẫn cố gắng mỉm cười, kiên nhẫn nói: “Nếu vậy, tại sao ngươi không thử... đổi cách khác?”
“Công tử, ngươi cũng cứ nói cho ta biết ngươi muốn cái gì, để ta có thể chuẩn bị." Tô Nam Yên cười khổ nói.
“Hửm...” Hắn suy nghĩ một lát, nhưng thực sự chẳng thiếu thứ gì cả. Thế là thuận miệng nói: "Làm một túi thơm đối với cô nương mà nói, cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn chứ?"
“Việc này... Công tử, xin thứ lỗi, ta không thể tuân lệnh ngươi.” Nàng thẳng thừng từ chối, sau đó đỏ bừng mặt giải thích: “ Nếu ta làm chuyện như vậy trong cung thì thật sự không ổn đâu. Lỡ như bị người khác nhìn thấy, họ chắc chắn sẽ đàm tiếu về chúng ta...”
“Nói chúng ta cái gì?” Lục Hạc Xuyên càng lúc càng cảm thấy thú vị, nụ cười nơi khóe môi càng sâu thêm.
“Công tử hà tất phải cố tình hỏi rõ trong khi đã biết câu trả lời?” Tô Nam Yên chỉ hận không thể chui đầu vào trong chăn, giọng nàng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: “Lén lút trao đổi là tội chết.”
Nghe vậy, Lục Hạc Xuyên không những không đổi ý mà ngược lại còn bật cười sảng khoái, hắn nói một cách đúng lý hợp tình: “Ta giúp ngươi che giấu cũng là tội chết, vậy chẳng phải huề nhau rồi sao? Hơn nữa, chuyện này vốn là do ngươi khơi mào.”
Tô Nam Yên cứng họng, không biết trả lời thế nào, lòng dần trầm xuống. Dù sao trong chuyện này chính là nàng mắc sai lầm ngay từ đầu, cuối cùng nàng thở dài nói: “Vậy thì ta sẽ nghe theo ý của công tử. Sau này chúng ta coi như xóa bỏ mọi chuyện trước đây.”
“Chuyện sau này, cứ để sau này tính.” Lục Hạc Xuyên mỉm cười đắc thắng, hắn đưa ly trà cho Tô Nam Yên, ra hiệu nàng mẫu uống nhanh lên.
“Khụ khụ khụ...” Lúc này, việc đứng dậy đối với Tô Nam Yên là vô cùng khó khăn. Dẫu vậy, nàng không muốn từ chối lòng tốt của Lục Hạc Xuyên, vì vậy nàng cố gắng ép mình ngồi dậy. Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra, cầm lấy chiếc thìa, rót trà vào đó, rồi tự mình bưng đến bên giường nàng.
“Tiểu Lục, hay để ta tự mình làm nhé...” Tô Nam Yên thật sự không muốn làm phiền hắn như vậy.
Nhưng Lục Hạc Xuyên giả vờ chẳng nghe thấy, nhẹ nhàng thổi nước trong thìa, thử một chút trên mu bàn tay để kiểm tra độ nóng, sau đó mới yên tâm đưa đến bên môi nàng, không cho nàng cơ hội từ chối.