Tô Nam Yên thở dài nhẹ một hơi, kể lại vắn tắt chuyện xảy ra ngày hôm qua. Nàng vừa định bảo Tịnh Nguyệt đến Ngự Hoa Viên thì bất ngờ bị tiếng gõ cửa dồn dập “Cộc cộc” làm ngắt lời.
“Tiểu Lục? Sao ngươi lại đến đây?” Tô Nam Yên ngạc nhiên mở to mắt, nàng nghiến răng muốn ngồi dậy nhưng Lục Hạc Xuyên đã vươn tay giữ lại.
“Ngươi bệnh thành ra thế này, tại sao không đi Thái Y Viện kê thuốc?” Lục Hạc Xuyên nhìn nàng với ánh mắt sâu thẳm xen lẫn trách cứ nhưng vẫn ẩn chứa sự quan tâm.
“Nô tỳ đã nói với ma ma, nhưng ma ma bảo chỉ là bệnh vặt, không cần phải gây rắc rối...” Tịnh Nguyệt nhỏ giọng giải thích, tiểu nha đầu càng nói càng nhỏ với gương mặt đầy vẻ ấm ức.
“Thật ra đúng là như vậy, nếu không thì...” Tô Nam Yên không muốn để Lục Hạc Xuyên nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, liền nhỏ giọng phụ họa theo.
“Bây giờ ngươi cầm lệnh bài này đến Thái Y Viện ngay đi, ta sẽ ở lại đây trông tiểu thư của ngươi.” Lục Hạc Xuyên cắt lời nàng, không để Tịnh Nguyệt phản đối, rồi nhét lệnh bài tùy thân vào tay tiểu nha đầu.
“Tiểu Lục, thật sự không cần đâu. Ngươi với ta vốn không quen biết, hà tất phải xen vào chuyện này?” Tô Nam Yên liên tục lắc đầu, trong mắt rơm rớm hơi nước.
Câu nói ấy khiến Lục Hạc Xuyên sững lại, hắn chợt nhớ đến lần đầu gặp Ngọc Yên.
Năm đó, khi vừa mới đăng cơ, trong lần cải trang vi hành hắn đã đi ngang qua một căn nhà hẻo lánh và thấy Ngọc Yên bị người nhà đuổi ra ngoài. Nàng yếu đuối, quỳ xuống một cách đáng thương trước cánh cửa đóng kín. Khi hắn ngỏ ý muốn giúp đỡ thì Ngọc Yên cũng đã lắc đầu với đôi mắt ngấn lệ, nói:
“Tiểu nữ và công tử vốn chưa từng gặp mặt nhau, ta thật sự không muốn làm phiền công tử. Cho nên công tử xin hãy mau chóng rời đi.”
Giờ đây, gương mặt của Tô Nam Yên và Ngọc Yên như hòa làm một. Phải mất một lúc lâu Lục Hạc Xuyên mới định thần lại, trái tim hắn đau nhói như bị bóp nghẹt. Hắn tự nhiên khẽ gạt mái tóc ướt dán trên trán nàng sang một bên, mỉm cười ấm áp nói:
"Chúng ta chưa từng gặp mặt à? Bây giờ không phải chúng ta đã quen nhau rồi sao?”
Tô Nam Yên không lay chuyển được hắn, chỉ đành khịt khịt mũi, cúi đầu nói lời cảm tạ. Tịnh Nguyệt đương nhiên cũng hy vọng nàng nhanh chóng khỏe bệnh nên vội cầm lệnh bài chạy đi, trong phòng chỉ còn lại Lục Hạc Xuyên và Tô Nam Yên.
“Ta thật sự muốn cảm ơn ngươi vì chuyện ở Ngự Hoa Viên ngày hôm qua. Nếu không nhờ ngươi kịp thời nhắc nhở, có lẽ tình hình của ta còn tệ hơn bây giờ.” Tô Nam Yên chân thành nhìn hắn nói.