Sau Khi Mất Trí Nhớ, Nàng Trở Thành Bảo Bối Trong Lòng Bạo Quân

Chương 11

Y phục trên người Tô Nam Yên đã ướt sũng, mái tóc đen dính sát vào trán, ánh mắt nàng lạnh lẽo như mưa rơi, nhưng ánh lên sự kiên cường và nhẫn nhịn. Nàng mím môi tái nhợt nói: "Nếu nàng ta đã quyết tâm hãm hại như vậy, ngươi và ta phản kháng được gì? Ai biết còn bao nhiêu thủ đoạn tàn độc đang chờ chúng ta..."

Nàng còn chưa nói dứt câu, một tiếng sấm vang rền xé toạc bầu trời, mưa đổ càng lớn, hạt mưa đập mạnh vào người nàng khiến cơ thể nàng run rẩy, nhưng vẫn kiên cường giữ thẳng lưng.

"Tiểu thư, thế này không được đâu, hay để nô tỳ đi cầu xin ma ma?" Tịnh Nguyệt áp sát thân mình chắn mưa cho nàng, nước mắt hòa vào nước mưa.

"Đừng đi, vô ích thôi... Khụ khụ..." Tô Nam Yên yếu ớt nắm tay Tịnh Nguyệt ngăn cản.

Lúc này, Tô Nam Nghi chậm rãi xuất hiện dưới hành lang, khoác áo choàng lông hồ ly trắng, ngắm nhìn khung cảnh mưa gió. Nàng ta hờ hững nói:

"Nếu ngươi chịu mở miệng cầu xin ta, ta sẽ bảo ma ma thả ngươi, thế nào?"

"Cảm ơn đại tiểu thư, nhưng ta không cần." Tô Nam Yên dứt khoát từ chối, dùng chút sức lực còn lại chống người dậy, nở nụ cười đoan trang nhưng xa cách. Bộ váy trắng trên thân nàng dính đầy bùn đất, tựa đóa hoa trắng trong cơn mưa tầm tã.

"Tốt, rất tốt!" Tô Nam Nghi tức giận đến toàn thân run rẩy, nàng ta hất tay áo bỏ đi, hậm hực nói:

"Ta xem ngươi cứng cỏi được bao lâu!"

Nhìn bóng lưng Tô Nam Nghi khuất xa khỏi tầm mắt, Tô Nam Yên cuối cùng cũng không thể chống cự được nữa, đôi mắt tối sầm, cả người kiệt sức mềm nhũn rồi ngã xuống.

Trong lúc thân thể chạm vào mặt đất lạnh lẽo, một âm thanh trầm thấp và tuyệt vọng quen thuộc vọng lên trong đầu nàng:

"A Yên, A Yên..."

"Tiểu thư, người làm sao vậy!" Tịnh Nguyệt kinh hoàng ôm lấy nàng, hoảng hốt hét lên:

"Ai tới nhanh lên! Tiểu thư ngất rồi..."

Khi Tô Nam Yên mở mắt lần nữa, ánh nắng đã tràn ngập căn phòng. Nàng cảm thấy cơ thể nặng nề, không còn chút sức lực nào.

"Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi à?" Tịnh Nguyệt ngồi bên giường, không giấu được vui mừng cất tiếng. Nhưng đôi mắt thâm quầng lộ rõ nàng đã thức trắng đêm.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Tô Nam Yên khàn giọng hỏi, nàng vẫn nhớ tới cuộc hẹn ở Ngự Hoa Viên hôm qua.

"Đã qua giờ Mùi, tiểu thư đã ngủ cả ngày rồi. Hiện tại các tú nữ khác đều đi nghe huấn luyện." Tịnh Nguyệt lo lắng đáp.

"Giờ Mùi? Không xong rồi!" Tô Nam Yên giật mình, nàng muốn lật người đứng dậy nhưng gần như không còn sức lực, suýt ngã đập đầu vào thành giường, rồi lại yếu ớt ngã xuống.

“Tiểu thư, trán người nóng quá, mau nằm xuống giường đừng cử động!” Tịnh Nguyệt chỉnh lại góc chăn cho nàng, quan tâm nói: “Nếu có chuyện gì, xin người cứ phân phó nô tỳ.”