Sau Khi Mất Trí Nhớ, Nàng Trở Thành Bảo Bối Trong Lòng Bạo Quân

Chương 9

“Hóa ra công tử chính là người hầu của Hoàng thượng…” Mồ hôi lạnh trên trán Tô Nam Yên càng chảy nhiều hơn. Trong lòng nàng cảm thấy không ổn, đôi mắt dần dần ngấn nước, suýt nữa sắp khóc. Nàng vội vàng hành lễ, gần như cầu xin:

“Thần nữ xin công tử đừng bẩm báo chuyện này với Hoàng thượng. Đây là sai lầm ngoài ý muốn, việc hái hoa cũng không phải do ta…”

Lục Hạc Xuyên cảm thấy có chút buồn cười. Dù ban đầu hắn định đồng ý ngay, nhưng khi nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của nàng, một ý nghĩ trêu đùa bất giác nảy ra. Hắn tiến sát lại gần, khẽ nghiêng người, giọng nói mang theo ý cười trầm thấp vang lên bên tai nàng:

“Nếu ta đồng ý, tiểu thư tính báo đáp ta thế nào đây?”

“Báo… báo đáp…” Tô Nam Yên ngẩn người, đứng đờ tại chỗ, vắt óc suy nghĩ vấn đề này.

Nàng luôn sống trong cảnh ăn nhờ ở đậu, trên người không có lấy một món đồ đáng giá. Nghĩ mãi vẫn không biết phải báo đáp hắn như thế nào.

Nhìn thấy vẻ lúng túng của nàng, Lục Hạc Xuyên ra vẻ khó xử thở dài, đáng thương nói: “Tính khí hoàng thượng nóng lạnh thất thường. Nếu chuyện này bị phát hiện, dù ta không chết thì cũng mất nửa cái mạng…”

“Cầu xin công tử nhất định giữ bí mật cho ta!” Tô Nam Yên hoàn toàn hoảng sợ, hàng mi dài run rẩy, giọng nói đầy lo lắng: “Còn về chuyện báo đáp...Xin công tử cho ta một ngày suy nghĩ, ngày mai ta sẽ đến đây để trả lời ngài được không?”

“Ngày mai giờ Mùi, không gặp không về.” Lục Hạc Xuyên mừng thầm trong lòng, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị, kìm nén nụ cười sắp hiện ra.

Tô Nam Yên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hành lễ thêm lần nữa rồi vội vã rời khỏi Ngự Hoa Viên. Chỉ còn lại Lục Hạc Xuyên đứng tại chỗ, ánh mắt sâu xa dõi theo bóng dáng nàng, cho đến khi nàng biến mất hoàn toàn.

“Hoàng thượng, thì ra ngài ở đây! Thật làm nô tài lo lắng tìm kiếm ngài khắp nơi…” An công công thở hổn hển chạy đến bên cạnh Lục Hạc Xuyên, ông ta dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, vừa vỗ ngực vừa than thở: “Lần sau, hoàng thượng vẫn nên cho nô tài đi theo, thật là làm người ta sợ muốn chết.”

“Ngươi nói xem, trên đời này liệu có hai người giống nhau như đúc không?” Lục Hạc Xuyên không để ý đến lời của An công công, khóe môi nở một nụ cười nhạt, hắn vô thức hỏi một câu đầy ẩn ý.

An công công ngước mắt nhìn cây ngọc lan nở đầy hoa, thở dài: “Hoàng thượng đây là nhìn vật nhớ người rồi phải không? Trên đời này làm sao có thể có hai người giống nhau như đúc? Ngay cả tỷ muội song sinh, cũng sẽ có điểm khác biệt…”