Ánh nắng mùa xuân chiếu vào khuôn mặt nàng qua những kẽ hở của bông hoa mộc lan. Đôi mắt tựa hổ phách sáng ngời, trong trẻo và thuần khiết, mang theo nét ngây ngô xa lạ nhìn thẳng vào Lục Hạc Xuyên.
“A Yên…” Khi nhìn thấy khuôn mặt nàng, Lục Hạc Xuyên sững người, gần như nín thở, hắn bất giác gọi tên nàng, ánh mắt đầy hoài nghi và kinh ngạc.
Nữ nhân trước mắt hắn giống y hệt Ngọc Yên – người đã biến mất khỏi hoàng cung một năm trước.
“Công tử, ngài gọi ta sao?” Tô Nam Yên ngập ngừng hỏi, ánh mắt đầy vẻ hoang mang.
Lục Hạc Xuyên bị câu hỏi của nàng làm cho sững sờ, hắn nhất thời không biết phải trả lời ra sao.
“Ngài… quen ta sao?” Tô Nam Yên càng thêm thấy kỳ quái, khẽ nhíu đôi mày thanh tú.
Nhìn vào đôi mắt thuần khiết của nàng, Lục Hạc Xuyên không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu dối trá nào. Lúc này, hắn như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, tự nhắc nhở bản thân mình.
Ngọc Yên đã biến mất khỏi cung vào một năm trước. Sau đó, bên ngoài cung, người ta tìm thấy một thi thể nữ với khuôn mặt bị hủy hoại, trên cổ tay đeo chiếc vòng tay mà chính hắn đã từng tặng cho Ngọc Yên…
“Công tử chắc hẳn đã nhận nhầm người rồi?” Tô Nam Yên khẽ nở nụ cười dè dặt thân thiện, nhẹ nhàng giải thích: “Ta hôm nay vừa mới vào cung, là tú nữ ở Trữ Tú Cung, làm sao có thể quen biết công tử được?”
“Là tại hạ đường đột.” Trong lòng Lục Hạc Xuyên đã hiểu rõ, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhã nhặn nói: “Xin hỏi danh tính của tiểu thư là gì?”
“Ta là thứ nữ của Tô gia, tên gọi Nam Yên.” Tô Nam Yên không hề để ý đến sự khác thường trong ánh mắt của Lục Hạc Xuyên. Nàng chớp đôi mắt trong veo, hỏi lại: “Công tử có biết vì sao hoa ở Ngự Hoa Viên không được phép hái không?”
Lục Hạc Xuyên im lặng một lúc. Thực ra, tất cả cây ngọc lan ở đây đều do Ngọc Yên tự tay trồng. Sau khi nàng rời khỏi cung, đây là thứ duy nhất còn sót lại để hắn nhớ về nàng.
“Hoàng thượng yêu hoa như mạng. Nếu có ai hái hoa, sẽ bị giải đến Thận Hình Tư và đánh đập mấy chục đòn.” Lục Hạc Xuyên giữ vẻ mặt bình thản, trả lời.
“A…” Tô Nam Yên nhìn xuống những cánh hoa rơi đầy đất do mình làm rụng, bất giác mồ hôi lạnh túa ra. Nàng lắp bắp nói: “Công tử quen thuộc cung quy như vậy, chắc hẳn là người trong cung phải không?”
“Ta là một trong sáu người hầu cận bên cạnh Hoàng thượng, xếp hàng thứ sáu. Tiểu thư cứ gọi ta Tiểu Lục là được.” Lục Hạc Xuyên nhướng mày, ngay lập tức bịa ra một thân phận thuận tiện.