Nói xong, Hoàng đế chắp tay sau lưng, ung dung rời khỏi ngự thư phòng.
Các đại thần đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều cảm thấy mình quá xui xẻo nên đành kéo dài bộ mặt đưa đám, lặng lẽ tản đi.
---
Tại phủ Tấn Vương, Minh Châu đang vui vẻ thử y phục mới.
Nàng hoàn toàn không hay biết về cơn bão đang nổi lên bên ngoài.
Khi nhìn thấy Tấn Vương bước vào, nàng mừng rỡ như một chú chim sơn ca vừa được thả khỏi l*иg, động tác nhẹ nhàng như gió lao thẳng vào lòng ngài, giọng nói nũng nịu: “Chàng xem, thϊếp mặc bộ y phục này có đẹp không?”
Tấn Vương nhìn nàng với ánh mắt đầy cưng chiều, khẽ gật đầu: “Đẹp, tất nhiên là đẹp rồi.”
Minh Châu hài lòng, đẩy ngài ra rồi bước đến trước chiếc gương đồng cao bằng người.
“Người ta nói nữ nhân khi mang thai sẽ mập lên, dáng người sẽ thay đổi.” Nàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của mình, giọng nói thoáng chút lo âu: “Chàng nói xem, nếu ta mập lên thì phải làm sao đây!” Nàng khẽ nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng thật sự.
“Mập cũng không sao, mập thì nàng vẫn là Minh Châu xinh đẹp nhất của ta.” Tấn Vương đi đến, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.
“Không muốn!” Minh Châu lập tức phản đối, thái độ rất quyết liệt. Nàng hất tay ngài ra, bực bội ngồi xuống giường.
Nàng cúi đầu, trừng mắt nhìn xuống bụng mình, ánh mắt đầy vẻ không hài lòng.
“Nếu ta thật sự mập lên, vậy ta sẽ không sinh nó nữa.”
Hừ! Một tháng nữa thôi, khi nàng chính thức trở thành Tấn Vương phi thì đứa trẻ trong bụng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Sinh hay không, đến lúc đó nàng muốn thế nào thì làm thế ấy.
Có Tấn Vương luôn đốc thúc, sáu lễ được hoàn thành rất nhanh. Chưa đầy nửa tháng mà mọi việc đã gần như đâu vào đấy.
Hôm nay, Minh Châu đang thử phối đồ. Nàng định trở lại Cẩm Tâm Các để khoe khoang một vòng, khiến Hồng Cô, mụ đàn bà già cỗi đó phải tận mắt nhìn thấy sự khác biệt của nàng bây giờ. Dù có đố kỵ đến phát điên cũng không thể phủ nhận rằng nàng đã trở thành một nhân vật mà Hồng Cô không bao giờ với tới được.
Nhưng…
Minh Châu hậm hực nhìn đống trang sức Tấn Vương chuẩn bị cho nàng.
Đều là những món thô tục, hoàn toàn chẳng đẹp chút nào! Hoàn toàn không thể hài hòa với bộ y phục lung linh mà nàng đang mặc. Bộ váy lụa khói này lẽ ra phải phối cùng một bộ trang sức ngọc trai mới hợp!
Nhắc đến ngọc trai, Minh Châu chợt nhớ ra, trước khi Linh Cẩm Hi rời đi, hắn đã tặng nàng một hộp Đông châu. Nhưng lúc đó vì quá phấn khích khi được đi cùng Tấn Vương nên nàng đã bỏ quên hộp Đông châu ở Cẩm Tâm Các.
Hừ, đã tặng rồi thì đó là của nàng. Tiện thể hôm nay đi lấy về luôn!
***
Do đang bận chuẩn bị cho đại hôn một tháng tới, mấy ngày nay Tấn Vương không có mặt ở phủ. Quản gia nhận được lệnh của Tấn Vương nên chăm sóc Minh Châu cực kỳ chu đáo.
Khi nghe Minh Châu nói muốn trở về Cẩm Tâm Các, quản gia lập tức toát lên vẻ do dự rõ rệt.
“Vương phi, chuyện này…” Quản gia bối rối: “Thân phận của người giờ đã khác, sắp sửa trở thành Tấn Vương phi rồi. Nếu vẫn còn liên quan đến Cẩm Tâm Các thì e rằng không hay đâu ạ.”
Ánh mắt của Minh Châu trở nên lạnh lùng, giọng sắc bén: “Không hay chỗ nào? Ngươi cũng khinh thường xuất thân của ta sao?”
Quản gia bất lực đáp: “Không phải ý của ta là vậy…”
Minh Châu chẳng để ông nói hết câu, đã mất kiên nhẫn ngắt lời: “Ngươi có nói trời đất gì đi nữa thì hôm nay ta cũng phải quay về một chuyến. Nếu ngươi không sắp xếp người đi cùng thì ta sẽ tự mình đi. Nhưng tối nay khi gặp Vương gia, ta không chắc sẽ không nói bừa điều gì đâu.”
Quản gia: “...”
Lời đe dọa khiến quản gia nghẹn họng, chỉ biết trừng mắt nhìn nàng. Nhưng… trước mặt ông là nữ nhân được Vương gia coi như bảo vật, lại đang mang thai cốt nhục của ngài, sắp trở thành chủ mẫu của phủ. Ông còn có thể làm gì khác? Đành nuốt cục tức vào trong, miễn cưỡng sắp xếp hai nữ hộ vệ giỏi võ đi cùng nàng.