"Tất nhiên là mong bệ hạ thu hồi thánh chỉ lại rồi răn dạy Tấn Vương, xử lý kẻ nữ nhân mưu mô kia. Kẻ như vậy chẳng phải muốn trèo cao để đổi đời sao?"
Hoàng đế trầm mặc một lát rồi bật cười.
"Ừ, đúng là rối loạn lễ pháp thật. Nhưng xét cho cùng thì đây chỉ là chuyện gia đình của Tấn Vương. Ngài ấy chỉ vừa ý một nữ nhân và muốn cưới nàng làm thê tử. Vậy thì có gì sai? Ngài ấy đã cống hiến hết mình cho Đại Lương, máu thấm chiến bào, bảo vệ biên cương, không để giặc ngoại xâm xâm phạm. Vậy mà giờ đây các khanh muốn trẫm không chỉ không cảm kích mà còn lấy cớ vì danh dự hoàng tộc để gϊếŧ người mà ngài ấy yêu thương ư?" Giọng Hoàng đế càng lúc càng trầm khiến cả đám đại thần quỳ bên dưới cảm thấy chột dạ.
Ngay lúc này, cửa ngự thư phòng bỗng bị đẩy mạnh ra.
Tấn Vương vận thường phục, cả người phong trần mệt mỏi bước nhanh vào.
Y không buồn liếc nhìn đám đại thần đang quỳ, mà chỉ cúi chào Hoàng đế. Hoàng đế phất tay, ý bảo miễn lễ.
Đứng thẳng dậy, Tấn Vương chậm rãi tiến về phía đám đại thần.
"Các vị đại nhân đến ngự thư phòng là để bàn chuyện ta lấy vợ à?" Tấn Vương hỏi với giọng lạnh lùng, không hề khách sáo. Đám đại thần vốn trước đó còn hùng hổ dõng dạc, giờ khi đối diện với ánh mắt sắc lạnh của vị chiến thần Đại Lương, lại không thốt nên lời.
Họ ấp úng, chẳng ai dám ngẩng đầu nhìn Tấn Vương.
Y cười lạnh, nới với giọng châm biếm: "Các vị đại nhân quả thực nhàn rỗi. Chuyện nhà mình không lo, quốc sự thì bỏ bê, chỉ chăm chăm vào hậu viện của ta."
"Vương gia, ngài không thể nói vậy được." Một vị đại thần lấy hết can đảm đáp: "Ngài là Vương gia, là chiến thần Đại Lương. Chuyện ngài cưới vợ tuy là chuyện riêng nhưng xét kỹ thì cũng là chuyện quốc gia. Vương phi của Tấn Vương phải gánh vác trọng trách, quản lý việc trong phủ để ngài yên tâm chiến đấu bảo vệ quốc gia. Sao ngài có thể cưới một hoa nương được? Thật quá hoang đường!"
“Hửm? Vậy không cưới hoa nương thì cưới ai? Nữ nhi của ngươi à?" Tấn Vương chỉ thẳng vào một đại thần, rồi lần lượt nhìn những người khác: "Hay là nữ nhi ngươi? Ngươi? Hay ngươi?" Bị chỉ đích danh, không ai dám đối diện ánh mắt sắc bén của ngài mà chỉ biết lảng tránh.
"Ta vì Đại Lương tận trung, máu nhuộm sa trường, chưa từng oán thán nửa lời. Nhưng hôm nay..." Ánh mắt Tấn Vương lạnh như băng quét qua từng khuôn mặt, ngữ điệu càng thêm cay nghiệt: "Ta hối hận rồi. Dân chúng Đại Lương đáng để bảo vệ nhưng các ngươi, những kẻ không biết cảm ơn lại tham lam vô độ, thật đáng chết!"
Y đứng thẳng người, giọng vang dội như sấm: "Hôm nay ta nói cho rõ này. Nữ nhân ta muốn cưới nhất định phải là người ta yêu. Đó là người mà dù có phải đánh đổi tất cả ta cũng sẽ bảo vệ đến cùng. Kẻ nào dám động đến nàng, dám làm tổn thương nàng, dám nói lời xúc phạm trước mặt nàng thì..."
Chưa dứt lời, y đã tung một cước vào vị đại thần đứng gần nhất. Cú đá mạnh đến mức ông ta bay thẳng vào tường rồi ngã xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu lớn, hấp hối, sống chết khó lường.
Một đòn "gϊếŧ gà dọa khỉ" khiến những đại thần còn lại tái mét mặt mày, không dám hó hé nửa lời.
"Người như vậy, các ngươi còn muốn cản ư?" Tấn Vương dứt khoát nói lời cuối.
Cả đám đại thần: "..."
Tấn Vương không thèm để mắt đến đám hề nhảy nhót đó nữa mà chỉ cúi nửa người thi lễ với Hoàng đế lần cuối rồi rảo bước oai phong rời khỏi.
Khi bóng dáng Tấn Vương khuất hẳn, bầu không khí ngột ngạt mới từ từ tan biến.
“Chuyện này… chuyện này… Tấn Vương sao dám?” Vài vị đại thần bị dọa sợ đến lúc này mới hoàn hồn, mới bắt đầu lớn tiếng trách móc, như muốn bù đắp cho sự im lặng hèn nhát vừa rồi.
Hoàng đế trên long ỷ thì chỉ thờ ơ nhếch mép, giọng nói lãnh đạm: “Thôi đi, còn làm ầm cái gì? Chuyện này đến đây chấm dứt. Gọi Thái y đến xem cho ông ta đi.” Ngài khẽ hất đầu về phía vị đại thần đang ngất lịm trên nền đất.