Khi Nữ Phụ Ác Độc Trở Thành Vạn Người Mê

Quyển 1 - Chương 23

“Chúng ta là vệ binh của Tấn Vương phủ.” Người lính dẫn đầu ôm quyền, cúi chào.

*Tấn Vương phủ?* Lòng Hồng Cô càng thêm rối bời, lo lắng không biết Minh Châu đã gây ra chuyện gì.

“Cẩm Tâm Các của cta buôn bán đàng hoàng, chưa từng làm gì phạm pháp cả. Các vị quân gia, hành động thế này thật khiến ta khó xử đấy.” Hồng Cô dò hỏi, giọng run rẩy.

“Ngươi không cần phải lo.” Vị tướng lĩnh mỉm cười, trấn an: “Bọn ta đến đây không phải vì chuyện xấu, mà là theo lệnh Vương gia mang sính lễ tới.”

“Sính lễ?” Hồng Cô ngơ ngác, không kìm được thốt lên: “Mang sính lễ gì?”

“Vương gia của bọn ta và Minh Châu cô nương trong quý các một lần gặp gỡ đã trúng tiếng sét ái tình. Tình cảm sâu đậm, ngài muốn cưới Minh Châu làm Tấn Vương phi. Ngay cả thánh chỉ cũng đã xin được. Vì Vương gia quá yêu thương Minh Châu, không thể chờ lâu hơn nên mới lệnh cho bọn ta hôm nay mang sính lễ đến.”

Hồng Cô: “…”

*Giỏi thật!* Nàng ấy thầm nghĩ: *Minh Châu đúng là cao tay! Có thể khiến Tấn Vương không màng thiên hạ, dám ngang nhiên cưới nàng làm chính phi.*

Suy nghĩ này khiến Hồng Cô giận đến nghiến răng. Nàng ấy cố giữ nụ cười gượng gạo: “Chuyện này… Minh Châu cô nương chỉ là một hoa nương, thật sự không xứng với vị trí Tấn Vương phi đâu ạ.”

Vị tướng lĩnh nhíu mày, không vui nói: “Xứng hay không thì đó là chuyện Vương gia quyết định. Ngươi chỉ cần nhận sính lễ là được.”

Trong lòng những người thân cận của Tấn Vương, họ đều không muốn Vương gia của mình – một Chiến Thần lẫy lừng phải cưới một hoa nương làm chính phi. Nhưng Vương gia yêu Minh Châu đến mê mẩn, không ai có thể lay chuyển được y. Họ còn chưa kịp lên tiếng phản đối thì một tú bà như Hồng Cô có tư cách gì mà làm điều đó chứ?

Hồng Cô nuốt cơn giận vào trong, bất đắc dĩ nhận lễ vật. Nàng ấy không thể chọc giận Tấn Vương phủ, Cẩm Tâm Các còn cần hoạt động trong kinh thành.

Trong khi đó, khắp con phố náo nhiệt, các hoa nương từ các thanh lâu khác đổ ra xem náo nhiệt, ánh mắt đầy ganh ghét lẫn khâm phục.

“Đúng là phận hoa nương giống nhau mà số phận sao khác biệt đến thế!”

Ai cũng thì thầm bàn tán, không ngớt ánh mắt đố kỵ hướng về Minh Châu – người không chỉ khiến Tấn Vương si mê mà còn có thể bước chân vào Tấn Vương phủ.

Dù trong xã hội Đại Lương, hoa nương luôn bị khinh thường, ngay cả làm thϊếp cho quyền quý cũng là điều khó chấp nhận vậy mà Minh Châu lại thành chính phi của Tấn Vương.

***

Cùng lúc đó, trong triều đình, các thế gia vọng tộc cũng chấn động.

Tấn Vương vốn là đối tượng kết thân được săn đón nhất, dù mang tiếng có sở thích khác thường. Ai nấy đều nghĩ chỉ cần chờ thêm thì chắc chắn y sẽ chọn một mối hôn nhân môn đăng hộ đối.

Nhưng chưa kịp ra tay, Tấn Vương đã nổ một quả bom lớn đến vậy.

Y không chỉ quyết định lập thê, mà người y chọn lại là một hoa nương.

Triều đình sục sôi. Ai cũng tự hỏi: *Tấn Vương điên rồi sao?*

Một nữ nhân hèn mọn như thế, vậy mà Tấn Vương cũng không chê. Dẫu chỉ mang về phủ, chẳng ai dám nói gì. Nhưng y lại muốn cưới người đó làm Vương phi sao?

"Hoàng thượng." Triều đình đã bãi triều, thế nhưng sau khi nhận được tin thì vẫn có rất nhiều đại thần kéo nhau từng tốp vào cung cầu kiến.

"Hoàng thượng, xin người thu hồi thánh chỉ. Điện hạ Tấn Vương cưới ai cũng được nhưng sao có thể cưới một hoa nương ạ? Điều này chẳng phải làm rối loạn lễ pháp sao?" Một vị đại thần quỳ trên mặt đất, sắc mặt nghiêm trọng, dáng vẻ đầy khí khái vì nước vì dân.

"Đúng vậy, bệ hạ." Lập tức có người hưởng ứng: "Hoàng tộc là dòng dõi có huyết mạch cao quý, sao có thể để một nữ nhân hèn mọn như vậy làm hoen ố được chứ?"

Các đại thần ăn nói khéo léo, diễn kịch đến nơi đến chốn, trong khi Hoàng đế trên long ỷ chỉ chăm chú nhìn, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.

Ngài cười nhạt rồi hỏi: "Vậy các khanh muốn trẫm làm gì?"