Khi Nữ Phụ Ác Độc Trở Thành Vạn Người Mê

Quyển 1 - Chương 26

***

Bên ngoài, vừa khi Minh Châu rời phủ cùng hai nữ hộ vệ, trước cổng phủ Tấn Vương đã có một cỗ xe ngựa dừng lại.

Từ trên xe có một nam nhân chừng ba mươi tuổi bước xuống, dung mạo tuấn tú thanh tao, toàn thân toát lên vẻ quý phái cao sang và khí chất siêu thoát như thần tiên. Chỉ cần đứng đó thôi hắn đã như thể không thuộc về thế giới trần tục, như là muốn theo gió mà bay đi.

“An Dật Vương gia.” Nghe tin, quản gia vội vàng chạy ra nghênh đón, vừa nhìn đã nhận ra ngay thân phận của vị khách.

Thì ra người trước mắt không phải ai khác mà chính là An Dật Vương gia – thành viên hoàng thất đời trước, vị vương gia duy nhất còn lại có vai vế cao hơn cả Tấn Vương và Hoàng đế.

An Dật Vương gia là đệ đệ út của Tiên Đế, tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều so với Hoàng đế và Tấn Vương. Nói là bậc thúc phụ nhưng thực chất hắn giống một người huynh trưởng rộng lượng và bao dung hơn.

Đối với An Dật Vương gia, cả Tấn Vương và Hoàng đế đều rất kính trọng. Nhưng hắn lại sống an phận, không màng quyền thế, chỉ yêu thích nghiên cứu Phật pháp và thưởng ngoạn cảnh đẹp núi sông.

Tâm hồn hắn nhạt nhòa, không thích bị ràng buộc bởi chuyện trần tục. Do đó, dù đã ngoài ba mươi nhưng hắn vẫn độc thân, không vợ, không có nữ nhân nào bên cạnh.

“Vương gia, hôm nay ngài đến đây, có việc gì cần gặp Vương gia nhà chúng tôi chăng?” Quản gia thăm dò hỏi.

An Dật Vương khẽ liếc quản gia, ánh mắt hờ hững, giọng điệu lãnh đạm: “Bổn vương đến đây không phải vì chuyện gì khác, chính là vì việc Tấn Vương cưới vợ.”

Chẳng lẽ... Quản gia thận trọng quan sát phản ứng của An Dật Vương.

Chẳng lẽ, ngài ấy đến để phản đối?

“Vương gia nhà chúng thần chỉ lấy một người vợ thôi mà, sao lại phiền ngài phải đích thân đến đây ạ? Thật sự khiến chúng thần áy náy quá.” Quản gia cười gượng, âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán.

“Ngươi nghĩ bổn vương muốn xen vào chuyện này sao?” An Dật Vương hừ lạnh: “Nếu không phải đám quý tộc suốt nửa tháng nay bám lấy bổn vương, boon vương cũng chẳng muốn nhúng tay vào vũng nước đυ.c này.”

“... Nhưng Vương gia chúng thần hiện không có ở đây.” Quản gia vẫn cố tìm cách thoái thác.

“Vậy thì gọi cô hoa nương mà Tấn Vương muốn cưới ra đây.”

Quản gia: “...”

An Dật Vương mất kiên nhẫn: “Sao? Cả điều này cũng không được à?”

“Không, không phải.” Quản gia vội vã đáp: “Không phải nô tài không gọi, mà là... Vương phi nương nương hiện không ở trong phủ ạ.”

An Dật Vương cau mày: “Không ở trong phủ? Một hoa nương không có nhà thân mẫu, vậy không ở phủ thì nàng ta đang ở đâu?”

Quản gia cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: “Hôm nay vương phi nương nương... quay về Cẩm Tâm Các rồi.”

An Dật Vương: “...”

An Dật Vương suýt bật cười vì tức giận: “Thánh chỉ đã ban, dù chưa tổ chức hôn lễ, nàng ta cũng đã là hoàng thất tôn phụ. Vậy mà còn dây dưa với chốn nhơ nhuốc như thế? Nàng ta coi mặt mũi hoàng tộc là gì chứ?” Giọng nói của hắn càng lúc càng lớn, hiển nhiên cơn giận đã lên đến đỉnh điểm.

Quản gia cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Đúng vậy, ai mà không hiểu điều đó? Nhưng... Vương phi nương nương cứ khăng khăng làm vậy thì ông có thể làm gì hơn nữa đây?

An Dật Vương nhìn chằm chằm vào quản gia: “Ngươi không quản được, vậy Tấn Vương cũng không quản nàng ta hay sao?”

Quản? Nàng ta là một vị tổ tông, hơi không vừa ý là gây chuyện, Vương gia bọn họ chỉ có thể nhún nhường thôi. Còn quản giáo? Điều đó là không tưởng.

Nhìn biểu cảm ngầm thừa nhận trên mặt quản gia, An Dật Vương hất tay áo, quay phắt người lại: “Đến Cẩm Tâm Các. Bổn vương muốn xem thử vị Vương phi xuất thân hoa nương này có ba đầu sáu tay gì mà có thể khiến Tấn Vương không chỉ cầu cưới mà còn nâng niu như bảo vật.”

---

Tại Cẩm Tâm Các.

Trong phòng chỉ có Minh Châu và Hồng Cô. Minh Châu chậm rãi uống trà, hương thơm thanh nhã như mọi lần, không khác mấy so với những gì nàng từng thưởng thức.