Khi Nữ Phụ Ác Độc Trở Thành Vạn Người Mê

Quyển 1 - Chương 20

“Hứ!” Minh Châu chu môi, đôi mắt như sương đọng nhìn hắn đầy trách móc: “Chàng biết là được rồi.” Nàng bướng bỉnh, dù không có lý lẽ gì vẫn phải làm mình làm mẩy đôi chút.

“Thế nào?” Minh Châu ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn Tấn Vương.

Biết Minh Châu muốn nghe gì, Tấn Vương không định trêu chọc nàng ở chuyện này. Y lấy thánh chỉ giấu trong tay áo ra rồi đưa cho Minh Châu: “Có thánh chỉ này thì nàng chính là Tấn Vương phi danh chính ngôn thuận của ta.”

“Thật sao?” Minh Châu vui sướиɠ hét lên, nhanh tay giật lấy thánh chỉ rồi mở ra đọc, hoàn toàn chẳng để ý đến Tấn Vương vừa vất vả mang thánh chỉ về, mà giờ đây còn giống như bị bỏ rơi ngay tại chỗ.

“Khương Minh Châu?” Minh Châu thì thầm, đọc đến tên mình trên thánh chỉ thì nàng quay lại, ánh mắt kỳ lạ nhìn Tấn Vương: “Sao chàng biết ta họ Khương thế?”

Tấn Vương sững người: “Thì ra tên thật của nàng cũng là Khương Minh Châu sao?”

“Chàng không biết à?” Minh Châu nhíu mày đầy khó hiểu.

“Đúng vậy!” Tấn Vương cười, vừa ôm nàng vừa bước vào phòng rồi giải thích cặn kẽ: “Thân phận của nàng quá nhạy cảm nên ta không thể để lộ ra dễ dàng. Nghĩ đi nghĩ lại, ta chợt nhớ dưới quyền mình có một chủ bạ họ Khương, ông ấy từng có một nữ nhi yểu mệnh từ nhỏ. Chỉ cần sắp xếp một chút thì ông ấy sẽ nhận nàng là nữ nhi. Như vậy, tuy xuất thân không cao nhưng vẫn được xem là một tiểu thư dòng chính.”

Y nói xong, nghĩ rằng Minh Châu sẽ thấu hiểu nỗi khổ tâm của mình. Nhưng trái lại, sắc mặt Minh Châu ngày càng khó coi, cơn giận trong mắt như sắp bùng nổ.

Vừa vào đến phòng, Minh Châu liền đẩy mạnh Tấn Vương. Không phòng bị, hy lảo đảo lùi vài bước, ngơ ngác nhìn nàng: “Nàng…”

Minh Châu phản ứng còn lớn hơn y, nước mắt lã chã rơi, nàng òa khóc như thể trời sắp sập.

“Sao nàng lại khóc?” Tấn Vương đau lòng, quên hết cả chuyện nàng vừa lớn tiếng với mình, vội tiến tới ôm nàng vào lòng rồi hạ giọng dỗ dành: “Nói cho ta biết, có phải ta làm gì sai khiến nàng giận không?”

Minh Châu ngước lên, đôi mắt long lanh tràn đầy uất hận như ngọn lửa đang cháy rực: “Chàng không biết sao? Chàng khinh thường ta!”

“Ta khinh thường nàng chỗ nào?” Tấn Vương sửng sốt. “Nếu khinh thường nàng thì ta việc gì phải trả giá lớn như vậy để xin thánh chỉ ban hôn chứ?”

“Chàng vẫn khinh thường ta!” Minh Châu không chịu nhượng bộ: “Chàng ghét bỏ xuất thân của ta, ghét bỏ ta từng là hoa nương. Chàng miễn cưỡng cưới ta nhưng lại không muốn thừa nhận thân phận thật của ta. Chàng còn muốn ta trở thành nữ nhi của người khác. Chàng có từng hỏi ý kiến ta chưa?”

Tấn Vương lúng túng, nói năng lộn xộn: “Không phải như vậy, không phải! Ta làm thế chỉ vì muốn nhanh chóng đón nàng vào phủ. Nếu không che giấu thân phận của nàng, đám quan viên quyền quý chắc chắn sẽ không để yên, liên tục công kích nàng. Thậm chí khi ta không ở bên thì nàng sẽ phải chịu thiệt thòi đấy.”

“Thì sao chứ?” Minh Châu bướng bỉnh đáp trả: “Ta không muốn làm người khác, cho dù đó là lựa chọn an toàn nhất. Ta là Minh Châu, là hoa nương của Cẩm Tâm Các. Chàng dựa vào đâu mà xóa bỏ quá khứ của ta chứ?”

Nhìn gương mặt kiên cường pha lẫn ấm ức của Minh Châu, Tấn Vương cảm thấy đau lòng vô hạn. Giờ y mới hiểu được nỗi tức giận của nàng.

Minh Châu là một hoa nương, sống cuộc đời lặng lẽ nhưng kiên cường. Nàng không tự ti, không gục ngã trước số phận. Nàng như một bông hoa hướng dương rực rỡ, không bao giờ xấu hổ với xuất thân của mình.

Thế nhưng y lại vì lợi ích của bản thân, vì sự thuận tiện mà muốn phủ nhận hơn mười năm sống trong kiếp hoa nương của nàng.

Tàn nhẫn biết bao!

Nghĩ đến đây, lòng Tấn Vương đau như cắt. Y ôm chặt Minh Châu, nghẹn ngào nói: “Ta sai rồi. Là ta ích kỷ. Nàng là Minh Châu, là chính nàng, không phải ai khác. Không ai có quyền xóa bỏ quá khứ của nàng. Người ta muốn cưới chính là hoa nương Minh Châu chứ không phải con gái nhà chủ bạ nào cả.”