Minh Châu hừ nhẹ, giọng vẫn còn bực dọc nhưng ngọt ngào: “Thế chàng có dám đến Cẩm Tâm Các để cầu hôn ta không?”
“Dám!” Tấn Vương lập tức đáp, lúc này chỉ cần Minh Châu vui thì sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà nàng muốn.
Minh Châu mỉm cười đắc ý, giọng nói ngọt ngào như mật: “Vương gia, chàng thật tốt.”
Tấn Vương nhìn nàng, thở phào nhẹ nhõm. Nàng không khóc nữa là được.
“Đã dùng bữa chưa?” Tấn Vương hỏi han.
Minh Châu lắc đầu: “Chàng không ở đây nên ta không muốn ăn.”
Y nhíu mày: “Nàng đang mang thai, không ăn uống sao được?”
Y lập tức quay người ra lệnh: “Người đâu, dọn cơm lên cho phu nhân ngay!”
***
Thực ra, thân phận không quan trọng, Minh Châu không bận tâm. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Tấn Vương phải thật lòng cầu hôn hoa nương Minh Châu và người y muốn cưới chỉ có thể là nàng.
Vì nếu cưới nhau bằng một thân phận giả, khi sự thật bị phơi bày thì nàng sẽ không còn chỗ đứng và Tấn Vương có thể dễ dàng thay nàng bằng người khác.
Do đó, Minh Châu quyết tâm, chỉ khi nào Tấn Vương chính thức đến Cẩm Tâm Các cầu hôn, mọi chuyện mới được định đoạt.
Ăn tối xong, uống thuốc an thai, Minh Châu vui vẻ trở lại. Tấn Vương thì vội đến gặp quản gia: “Chăm sóc phu nhân cẩn thận, bổn vương phải vào cung lần nữa rồi.”
Quản gia ngạc nhiên: “Xảy ra chuyện gì sao, vương gia?”
“Chuyện liên quan đến thánh chỉ.” Tấn Vương nghiêm túc nhìn cuộn thánh chỉ trong tay: “Ta muốn cưới Minh Châu làm Tấn Vương phi, nhưng cách ta xử lý có chút vấn đề nên cần phải vào cung một chuyến để xin hoàng huynh chỉnh sửa lại.”
Quản gia: “…”
Quản gia như bị sét đánh ngang tai. Ông cảm thấy mình chắc vừa nghe lầm.
Vương gia vừa nói gì? Ngài ấy muốn cưới ai? Minh Châu cô nương sao?
Nhưng Minh Châu cô nương chỉ là một hoa nương! Dẫu nàng đang mang thai đứa con của Vương gia thì vẫn không thể phủ nhận thân phận thấp hèn ấy. Khoảng cách giữa nàng và Vương gia lớn đến mức nào vậy mà Vương gia lại thực sự muốn cưới nàng làm chính phi sao?
“Vương gia.” Quản gia định mở lời khuyên can, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Tấn Vương, ông đành nuốt ngược những lời ấy vào trong.
Ông không nên vượt quyền. Vương gia của họ là Chiến Thần Đại Lương, vị tướng tài giỏi lạnh lùng trên chiến trường. Một khi ngài ấy đã quyết định thì dù phải trả giá bằng cả mạng sống, ngài ấy cũng sẽ không hối hận.
Quản gia chỉ là một kẻ bề tôi, không có quyền xen vào quyết định của chủ nhân.
Nhìn bóng lưng Tấn Vương xa dần, lòng quản gia chợt trĩu nặng.
*Mỹ nhân hương, anh hùng trủng* – đây chính là kiếp nạn tình duyên của Vương gia sao?
***
Tại hoàng cung, trong ngự thư phòng, hoàng đế bị Tấn Vương kéo đến một lần nữa, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu.
“Lại chuyện gì nữa?”
Tấn Vương đưa thánh chỉ ra.
Hoàng đế nhíu mày: “Sao vậy? Ngươi đổi ý không muốn cưới nữa à?”
“Không phải.” Tấn Vương lắc đầu: “Thần đệ hy vọng hoàng huynh có thể sửa lại thánh chỉ, ghi rõ thân phận của Minh Châu.”
Hoàng đế chậm rãi mở cuộn thánh chỉ, giọng đầy miễn cưỡng: “Được thôi, để theo ý ngươi. Ngươi định ghi cho nàng thân phận gì?” Vừa nói, ngài vừa lơ đãng bắt đầu mài mực.
“Cẩm Tâm Các, hoa nương Minh Châu.” Tấn Vương đáp chắc nịch: “Người ta muốn cưới chính là hoa nương Minh Châu của Cẩm Tâm Các.”
Bàn tay đang mài mực của hoàng đế khựng lại, suýt chút nữa làm đổ nghiên mực. Ngài mở to mắt nhìn Tấn Vương: “Ngươi vừa nói gì cơ? Ngươi muốn cưới ai?”
Tấn Vương lặp lại từng chữ, rõ ràng như thể khắc sâu vào đá: “Thần đệ muốn cưới hoa nương Minh Châu.”
Hoàng đế: “…”
Ngài vứt mạnh cây bút ngự trong tay xuống bàn, tức giận bước xuống bậc thềm, chỉ tay vào mặt Tấn Vương: “Là ngươi điên hay trẫm điên hả? Ngươi muốn cưới một cô gái thường dân trẫm cũng chẳng ngăn cản nhưng ngươi lại dám mơ tưởng cưới một hoa nương! Ngươi định đặt mặt mũi hoàng tộc ở đâu đây hả?”
“Hoàng huynh.” Tấn Vương quỳ gối, cúi đầu thật sâu: “Thần đệ chưa bao giờ cầu xin điều gì, nhưng hôm nay chỉ xin hoàng huynh đồng ý thôi.”