Khi Nữ Phụ Ác Độc Trở Thành Vạn Người Mê

Quyển 1 - Chương 19

Hoàng đế trầm ngâm. Vậy ra, căn bệnh kỳ lạ của Tấn Vương đã chữa khỏi rồi sao?

“Ngươi có thể tiếp xúc với nữ nhân rồi à?”

Tấn Vương ngượng ngùng lắc đầu: “Thần đệ chỉ có thể chấp nhận nàng ấy thôi.”

Vậy ra, không phải khỏi hẳn mà chỉ là tìm được người đặc biệt thôi ư? Hoàng đế đã hiểu ra.

Ngài dò xét: “Nàng ấy là nữ nhi nhà ai? Hơn nữa, lại chưa cưới mà đã mang thai, chỉ e thân phận không cao. Nếu là tiểu thư danh gia vọng tộc thì sao có thể làm ra chuyện trái gia phong như vậy được?”

Tấn Vương im lặng, lúng túng không biết nên giải thích thân phận của Minh Châu thế nào.

“Sao? Không tiện nói à?” Hoàng đế càng tò mò, nghi hoặc rằng thân phận người này rất thấp kém.

“Nàng ấy là… là hoa khôi của phố hoa Lương Đô, ở Cẩm Tâm Các. Nhưng xin hoàng huynh yên tâm, dù là kỹ nữ nhưng nàng ấy vẫn giữ mình trong sạch, thần đệ là nam nhân duy nhất của nàng ấy.”

Hoàng đế: “…”

Nhìn Tấn Vương với ánh mắt như đang đối diện với một kẻ mất trí, ngài mới lên tiếng: “Ngươi muốn cưới một kỹ nữ làm Tấn Vương phi sao? Đây chẳng phải là trò cười cho thiên hạ hả? Một nữ nhân xuất thân tiện tịch, làm thϊếp cho ngươi đã là trèo cao mà ngươi lại muốn đội danh phận Vương phi lên đầu nàng ta à? Là ngươi điên hay ta điên?”

“Hoàng huynh.” Tấn Vương gọi khẽ, ánh mắt kiên định nhìn ngài: “Thần đệ dùng chiến công nửa năm trước khi đại phá địch quân cùng với chiến công mười năm tới đổi lấy đạo chỉ này.”

Hoàng đế sững sờ.

Chậm rãi bước xuống, ngài nhìn Tấn Vương với ánh mắt phức tạp: “Ngươi thực sự muốn trả cái giá lớn như vậy chỉ để cưới một kỹ nữ làm vợ thôi sao?”

Tấn Vương gật đầu chắc nịch.

“Không hối hận chứ?”

“Không hối hận.”

Hoàng đế xoay người, từng bước rồng rảo hổ uy nghiêm bước lên bậc thềm, lại một lần nữa ngồi xuống ngai vàng. Giọng nói trầm tĩnh nhưng mang theo uy quyền không thể chối từ: “Trẫm có thể hạ chiếu chỉ này, nhưng ngươi phải hiểu rõ là thân phận của một phu nhân hoàng gia có thể thấp, nhưng không thể là một hoa nương được.”

Tấn vương cúi đầu, cung kính đáp: “Thần đệ hiểu. Thần đệ sẽ xử lý ổn thỏa thân phận của nàng ấy. Sẽ không ai biết nàng từng xuất thân từ Cẩm Tâm Các và từng là một hoa nương.”

“Được! Nếu đã vậy thì,” Hoàng đế chậm rãi lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn sâu vào Tấn vương: “vậy trẫm ban hôn cho các ngươi. Nói đi, nàng ấy tên là gì?”

Trong đầu Tấn vương nhanh chóng lướt qua tất cả những người hắn quen biết. Sau một hồi lâu trầm tư, y mới trả lời hoàng đế: “Minh Châu. Nàng ấy tên là Giang Minh Châu.”

Hoàng đế bật cười, vẻ mặt như mang ý trêu đùa: “Minh Châu, đúng là một cái tên đẹp.”

***

Khi Tấn vương quay trở lại phủ, trời đã nhá nhem tối.

Từ lúc Tấn vương vào cung, lòng Minh Châu như lửa đốt, hết sức bồn chồn, không biết con đường trở thành Tấn vương phi của mình sẽ suôn sẻ hay trắc trở. Dù quản gia tận tâm sắp xếp đồ ăn thức uống thượng hạng cho nàng, Minh Châu vẫn không vui, bữa trưa gần như không động đến.

Ngay khi nghe tin Tấn vương hồi phủ, Minh Châu lập tức vén váy chạy thẳng ra cổng.

Phía sau, đám nha hoàn được quản gia phái đi hầu hạ nàng vừa chạy theo vừa lo lắng gọi: “Phu nhân, phu nhân, xin người đi chậm lại một chút!”

Chậm ư? Chậm là không bao giờ có chuyện đó! Minh Châu chẳng thèm để ý đến lời của mấy nha hoàn.

“Cuối cùng chàng cũng về rồi!” Minh Châu lao thẳng vào vòng tay của Tấn vương.

Ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt nàng ngập tràn ấm ức, giọng nói mềm mại cất lên: “Sao chàng về muộn thế? Để thϊếp một mình ở vương phủ, chàng có biết thϊếp nhớ chàng đến nhường nào không?” Nàng oán trách một cách dịu dàng như tiếng oanh thỏ thẻ.

Tấn vương siết chặt nàng vào lòng, thân hình mềm mại của Minh Châu khiến đáy mắt y hiện lên sự dịu dàng hiếm thấy: “Ta xin lỗi vì đã để nàng phải chờ lâu.”