Còn việc Tấn Vương phải làm thế nào, trả giá ra sao để có thể cưới một hoa khôi lầu xanh làm Vương phi, điều đó có liên quan gì đến nàng chứ?
Nàng chỉ cần yên tĩnh chờ đợi trong Tấn Vương phủ, đợi y mang tin tốt trở về là được.
Trước khi rời phủ đi hoàng cung, Tấn Vương đặc biệt căn dặn quản gia chăm sóc Minh Châu thật tốt.
Nghe tin Minh Châu mang thai, quản gia thoạt đầu sửng sốt, sau đó là mừng rỡ khôn xiết. Thật là phúc lớn trời ban, cuối cùng vương gia cũng có người nối dõi.
“Vậy Vương gia, ngài vào cung lần này là để?” Quản gia tò mò hỏi.
Tấn Vương cười: “Bổn vương vào cung xin một danh phận cho nàng.”
Danh phận! Đúng, danh phận là điều quan trọng. Con cháu của Tấn Vương phủ sao có thể sinh ra mà không minh bạch danh chính ngôn thuận được? Nhưng nghĩ đến thân phận của Minh Châu, quản gia thầm đoán chắc là một vị trí thϊếp thất gì rồi.
Dù địa vị thấp, nhưng cũng là một chủ nhân có danh phận trong phủ. Con sinh ra cũng sẽ là đích tôn chính thức.
Nhìn theo bóng lưng Tấn Vương rời đi, quản gia già cười như hoa cúc nở rộ.
Nhưng điều quản gia không ngờ đến là, khi Tấn Vương trở về vào buổi chiều, y sẽ mang theo một tin tức kinh thiên động địa.
Hoàng cung của Đại Lương, nơi ngự trị của hoàng đế cũng chính là huynh trưởng cùng mẹ với Tấn Vương. Vị hoàng đế này lên ngôi đã ba năm. Dù đôi khi có chút nghi kỵ với Tấn Vương nhưng vì tình nghĩa huynh đệ, ngài vẫn giữ sự kiềm chế nhất định trong các vấn đề liên quan đến đệ đệ mình.
Trong những việc nhỏ nhặt, hoàng đế có thể cân nhắc đối phó với Tấn Vương, nhưng khi đối diện với các đại sự, ngài vẫn dành cho Tấn Vương sự tín nhiệm đáng kể.
Còn về kẻ đứng sau những khó khăn mà Tấn Vương gặp phải trong cung, đó chính là Liễu Quý phi – một trong những phi tần được sủng ái nhất của hoàng đế.
***
Trước khi vào cung, Liễu quý phi từng si mê Tấn Vương đến cuồng dại. Câu chuyện về việc nàng ta theo đuổi Tấn Vương từng là giai thoại lan truyền khắp kinh thành. Tuy nhiên, vì căn bệnh kỳ lạ của mình nên Tấn Vương không thể tiếp nhận nàng ta mà buộc lòng phải tàn nhẫn cự tuyệt.
Nhưng Liễu quý phi vốn là người cố chấp, từ yêu mà sinh hận. Nàng ta cầu xin phụ thân đưa nàng ta vào cung, quyết tâm đạt được quyền thế tối cao để khiến Tấn Vương phải hối hận.
Liễu quý phi sắc nước hương trời, dung mạo kiều diễm đoan trang. Hoàng đế gặp nàng ta đã yêu thích ngay, phong nàng ta lên đến vị trí cao quý như hiện tại.
***
Mỗi lần Tấn Vương vào cung, Liễu quý phi đều tìm cách gây khó dễ. Nhưng vì nàng ta là phi tần của huynh trưởng, những hành động của nàng ta tuy phiền phức nhưng không đến mức đe dọa đến căn cơ của Tấn Vương. Vì thế, y thường mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng vào hai tháng trước, Liễu quý phi đã đi quá giới hạn. Nàng ta cho người hạ bí dược cung đình vào Tấn Vương. Dược tính không chỉ mạnh mẽ mà phương pháp hóa giải còn vô cùng nhục nhã. Nếu không nhờ gặp được người con gái đêm đó thì có lẽ y đã mất mạng ngay ngày hôm ấy luôn rồi.
Từ đó, Tấn Vương không còn khoan dung với Liễu quý phu nữa. Hai tháng qua, y không ngừng sử dụng mọi cách để áp chế Liễu gia, khiến nàng ta thất thế. Ban đầu, Liễu quý phi cố gắng chống trả, nhưng trước sự cứng rắn của Tấn Vương, nàng bắt đầu hoảng sợ, liên tục cầu xin tha thứ.
Tấn Vương vốn muốn dứt điểm, không để lại cho nàng cơ hội phản kháng. Nhưng hoàng đế đã đích thân lên tiếng và ám chỉ y nên dừng tay. Với lời ngầm ý từ hoàng đế nên Tấn Vương đành nhẫn nhịn.
***
Trong ngự thư phòng, hoàng đế ngạc nhiên nhìn Tấn Vương, tưởng mình nghe nhầm.
“Ngươi vừa nói gì? Ngươi muốn xin chỉ dụ gì cơ?”
“Thần đệ yêu một cô nương. NÀng ấy đã mang thai con của thần đệ. Đứa trẻ không thể ra đời mà không có danh phận được. Thần đệ cầu xin hoàng huynh ban chỉ, phong nàng ấy làm Tấn Vương phi.”