Khi Nữ Phụ Ác Độc Trở Thành Vạn Người Mê

Quyển 1 - Chương 17

Ai có thể ngờ được rằng, đêm ấy, y tìm đến hoa lâu chỉ với nửa phần trách nhiệm, nửa phần tò mò, hoàn toàn không đặt kỳ vọng quá lớn. Nhưng khi gặp Minh Châu, y đã động lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Giờ đây, không chỉ là một mỹ nhân mà nàng còn mang trong mình đứa con của y nữa.

Đột nhiên, Tấn Vương bật cười lớn, ôm lấy Minh Châu rồi vùi đầu vào hõm cổ nàng, cả người run lên vì xúc động.

Lão ngự y đứng bên cạnh cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào.

Nhìn biểu hiện của Tấn Vương, chắc chắn đứa bé là con của ngài.

*Ngài ấy không bị lừa là tốt rồi!* Lão ngự y âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán.

“Đúng rồi.” Tấn Vương ngẩng đầu nhìn lão ngự y rồi ngập ngừng nói: “Đêm qua bổn vương…” Nói đến đây, vành tai Tấn Vương ửng đỏ, vẻ mặt hơi xấu hổ.

Giọng y hạ thấp: “Đêm qua bổn vương cùng phu nhân… bổn vương không kiềm chế. Đứa trẻ không sao chứ?”

Lão ngự y nghe Tấn Vương nói thì lập tức hiểu ý. Ông khẽ ho vài tiếng, nét mặt nghiêm trang: “Không sao đâu ạ. Thai tượng của phu nhân rất tốt. Nhưng ba tháng đầu vẫn không nên làm… cho dù sau ba tháng, cũng cần cẩn thận, rất cẩn thận đấy ạ.”

“Ừm, bổn vương biết rồi.” Nghĩ đến đêm qua đắm say, Tấn Vương thoáng cảm thấy hơi tiếc nuối. Nhưng khi nghĩ đến đứa con thì y nhanh chóng gạt đi cảm giác không đúng lúc ấy.

Nhìn bát cháo cá trên bàn, lão ngự y hỏi: “Vương gia, vậy… bát cháo này có cần kiểm tra không?”

Tấn Vương gật đầu: “Cứ kiểm tra đi, cẩn thận vẫn hơn.”

Lão ngự y làm theo. Chỉ một lát sau, ông nghiêm túc nói: “Cháo không có vấn đề, nhưng với phụ nữ mang thai thì mùi tanh của cá hơi nặng nên mới khiến phu nhân buồn nôn thôi.”

“Ra là vậy!” Tấn Vương gật gù rồi hỏi: “Vậy phu nhân có cần uống thuốc gì không?”

Nghe thấy chữ “uống thuốc”, Minh Châu đứng bên cạnh lập tức nhăn mặt khó chịu. Nàng ghét cay ghét đắng những viên thuốc đắng ngắt. Sao Tấn Vương cũng giống tên đáng ghét Lâm Cẩm Hi, cứ muốn ép nàng uống thuốc hoài vậy?

Minh Châu hậm hực thọc nhẹ vào hông Tấn Vương.

“Đừng nghịch.” Tấn Vương bắt lấy ngón tay nàng, giọng nói đầy cưng chiều.

Lão ngự y cúi đầu, không dám nhìn lung tung nhưng trong lòng thầm kinh ngạc. Đây là vị chiến thần nổi danh thiên hạ, một người lạnh lùng và sắt đá? Vậy mà cũng có lúc dịu dàng thế này nữa. Đúng là “trăm luyện thép hóa thành ngón tay mềm.”

“Cũng không cần uống thuốc khác đâu. Chỉ cần cách hai ngày uống một thang an thai là được rồi.” Lão ngự y khẽ đáp.

“Thế thì tốt.” Tấn Vương thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi lão ngự y rời đi, Tấn Vương ôm Minh Châu vào lòng, trong tim tràn ngập tình yêu sâu đậm, dào dạt như sóng biển vỗ bờ.

Y nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Minh Châu, nụ cười trên môi hơi ngốc nghếch: “Minh Châu, chúng ta có con rồi.”

“Biết rồi.” Minh Châu không vui, đẩy nhẹ y một cái.

Nàng sinh ra đã nhạy cảm với cảm xúc của nam nhân, cũng giỏi lợi dụng tình cảm của họ, lướt qua ranh giới giữa yêu thương và chịu đựng. Sau đêm qua, ánh hào quang của danh hiệu “Tấn Vương” trong mắt nàng đã dần nhạt đi.

Khi đã nằm gọn trong lòng bàn tay nàng, Minh Châu nhận ra, Tấn Vương chẳng khác gì Lâm Cẩm Hi.

Chỉ cần yêu nàng, dù trước mặt người khác lạnh lùng đến đâu, đối diện với nàng vẫn chỉ có thể cúi đầu cầu xin chút thương yêu.

Không đúng, họ vẫn có điểm khác biệt.

Tấn Vương có thể khiến nàng làm Tấn Vương phi, còn Lâm Cẩm Hi cùng lắm chỉ khiến nàng làm vợ một thương nhân nhỏ bé thôi.

Nghĩ đến đây, Minh Châu càng được nước lấn tới. Nàng nhìn Tấn Vương, giọng ngọt ngào: “Vương gia, lời hôm qua ngài nói với thϊếp còn giữ chứ?”

Lời hôm qua? Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Minh Châu, Tấn Vương lập tức hiểu nàng muốn nói gì.

Y ôm nàng vào lòng rồi khẽ thở dài: “Nàng yên tâm, bổn vương sẽ vào cung xin chỉ, cưới nàng làm Tấn Vương phi.”

“Ừm!” Minh Châu gật đầu như thể khích lệ: “Vậy ngài mau đi đi.”