Khi Nữ Phụ Ác Độc Trở Thành Vạn Người Mê

Quyển 1 - Chương 16

“Nào, cháo cá nàng muốn đây.” Tấn Vương tự tay múc một bát cháo, động tác tự nhiên đến mức làm người hầu bên cạnh suýt nữa muốn ngăn lại. Sao Vương gia có thể hầu hạ người khác được? Nhưng nhìn Minh Châu tự nhiên nhận lấy, cả hai cùng bắt đầu dùng bữa, người hầu cũng đành im lặng, không dám nói thêm lời nào.

“Đừng xen vào, ngay cả Vương gia còn không để tâm, mình chỉ là hạ nhân thì tốt nhất không nhiều lời.”

Minh Châu nhấp một ngụm cháo cá, nhưng cũng giống như những lần trước ăn cá, vị tanh làm nàng chỉ muốn nôn ra.

Nàng cố gắng nuốt xuống miếng cháo nhỏ, sau đó nhìn quanh bàn ăn, cố tìm thứ gì đó mình có thể ăn được. Cuối cùng, nàng chỉ miễn cưỡng lấp đầy nửa bụng.

Khi đã ăn xong kha khá, Minh Châu bắt đầu giả vờ nhấp thêm vài ngụm cháo.

Và rồi…

“Ọe!” Minh Châu nhíu chặt mày, đặt mạnh bát cháo xuống bàn. Nàng đưa tay ôm lấy ngực để cố nén những cơn buồn nôn nhưng không thành.

“Nàng sao vậy?” Tấn Vương hốt hoảng, vội vàng chạy tới ôm lấy Minh Châu. Y không ngần ngại, dùng chính tay áo của mình lau miệng cho nàng.

Nhìn y dùng áo lau miệng, Minh Châu có chút ghê tởm.

Nhưng… lúc này không phải lúc nghĩ về chuyện đó.

Minh Châu nước mắt lưng tròng, yếu ớt tựa vào lòng y, nói với giọng mềm mại:

“Vương gia, thϊếp khó chịu lắm, muốn nôn mà không nôn được.”

“Sao lại như vậy chứ?” Tấn Vương rối loạn, quay đầu hét lớn: “Người đâu, truyền ngự y! Mau gọi ngự y thường trú trong phủ đến ngay!”

Trong Tấn Vương phủ, lời của Tấn Vương là mệnh lệnh tối cao. Đám hạ nhân lập tức hành động nhanh chóng.

“Ráng chịu một chút, ngự y sẽ đến ngay thôi.” Tấn Vương nhẹ nhàng áp má vào mặt Minh Châu, giọng an ủi đầy thương xót.

Minh Châu yếu ớt gật đầu, đôi mắt long lanh đầy vẻ ủy khuất.

Ngự y đến rất nhanh, một vị lão y với mái tóc hoa râm, cúi chào Tấn Vương:

“Tham kiến Vương gia.”

“Không cần đa lễ.” Tấn Vương phẩy tay, gấp gáp nói: “Mau đến xem phu nhân sao lại thế này!”

Ánh mắt y tối sầm lại, quay sang nhìn bát cháo trên bàn: “Còn nữa, kiểm tra bát cháo đó. Phu nhân ăn xong thì đột nhiên khó chịu, chắc chắn có liên quan đến nó rồi.”

Ngự y hơi chột dạ, thầm nghĩ: *Có phải mình vô tình vướng vào chuyện rắc rối của Vương phủ rồi không?*

Lão ngự y tránh nghi ngờ, cẩn thận dùng khăn lụa mỏng che lấy cổ tay Minh Châu, nghiêm túc bắt mạch.

Sau một hồi lâu, ông ngẩng đầu, vẻ mặt có chút kinh ngạc.

Để chắc chắn, lão ngự y lại bắt mạch thêm lần nữa.

“Vương gia, phu nhân… phu nhân không phải bị bệnh. À không, đúng là không khỏe, nhưng không phải như vậy.” Ông ấp úng, nhất thời lúng túng, rồi chợt nói: “Vương gia, phu nhân có thai rồi. Cháo cá tanh quá nên khiến người mang thai dễ bị phản ứng mạnh, dẫn đến nôn nghén ạ.”

Tấn Vương: “…”

Y như một cỗ máy cũ kỹ bị kẹt, từ từ quay đầu, giọng không dám tin hỏi lại:

“Ông nói… gì cơ?”

Ngự y cũng hơi hoảng: “Phu nhân… phu nhân có thai. Đã… hai tháng rồi ạ.”

Hai tháng. Minh Châu mang thai đã hai tháng.

Tính ra thì, đúng là từ đêm đầu tiên đó nàng đã thụ thai.

Trong khoảnh khắc, lòng Tấn Vương rối bời giữa vui mừng và tiếc nuối. Y buồn vì hai tháng qua, Minh Châu phải sống trong lo lắng, tiếp tục ở hoa lâu mà không được y bảo vệ. Nhưng y cũng vui đến phát điên – nàng có thai và đứa bé là của mình!

“Nàng nghe thấy chưa? Nghe thấy chưa?” Tấn Vương run rẩy, hai tay nâng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Châu lên: “Minh Châu, nàng có thai rồi, hai tháng rồi! Ta sắp làm cha rồi, chúng ta có con rồi!”

Minh Châu sững sờ, vẻ mặt ngơ ngác, như thể chưa biết phải phản ứng thế nào trước tin tức bất ngờ này.

“Thϊếp… thϊếp có con sao?” Nàng đặt tay lên bụng mình, cảm giác như mơ.

“Đúng vậy!” Tấn Vương cười rạng rỡ, bàn tay lớn của y áp lên tay nàng, đặt trên bụng nàng: “Là con của chúng ta!”

Niềm hạnh phúc ngập tràn khiến Tấn Vương gần như phát điên.