Khi Nữ Phụ Ác Độc Trở Thành Vạn Người Mê

Quyển 1 - Chương 15

Dĩ nhiên rồi, Vương gia là ai chứ? Là chiến thần của Đại Lương, người mà muôn dân ca tụng. Một anh hùng như thế, bên cạnh có một mỹ nhân chẳng phải là lẽ dĩ nhiên sao?

Bên trong phòng, màn trướng tầng tầng lớp lớp tạo nên một không gian mơ hồ, ám muội. Quản gia dẫn đám người hầu đứng chờ ở gian ngoài, không dám tiến vào.

Trong gian trong, Tấn Vương nhìn Minh Châu đang dần tỉnh lại với tâm trạng vô cùng thoải mái.

“Dậy được chưa?” Y dịu dàng hỏi.

Minh Châu hơi cau mày, nhìn Tấn Vương đang hớn hở bên trên. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân mỏi nhừ, khó chịu đến mức muốn cào cấu cho ymột trận.

Đã nói là nhẹ nhàng, vậy mà đêm qua khi nàng không chịu nổi phải cầu xin tha, y lại chẳng chút mềm lòng, chẳng biết nể nang gì. Y làm đến mức nàng khóc cũng không khóc nổi nữa. Điều khiến Minh Châu tức giận nhất là Tấn Vương hoàn toàn không có chút kỹ thuật nào, chỉ biết dựa vào sức mạnh mà hành động. Nếu không phải vì y là Tấn Vương thì Minh Châu thực sự muốn đá y xuống giường cho xong.

Nghĩ đến đây, Minh Châu thấy ấm ức vô cùng. Vì tiền đồ của mình mà nàng đã hy sinh quá nhiều. Nếu Tấn Vương không cho nàng vị trí Vương phi thì y đúng là không đáng mặt nam nhân!

“Vương gia!” Minh Châu cất giọng mềm mại, mơ hồ như một cái vuốt nhẹ vào lòng người. Nàng khẽ nghiêng đầu tựa như lúc xưa dùng chiêu làm nũng với Lâm Cẩm Hi, lần này lại sử dụng với Tấn Vương.

Động tác của Tấn Vương khựng lại, một lát sau, y mới dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng nàng, nói với giọng trầm ấm: “Sao thế? Vẫn còn mệt sao?” Y nhớ lại tiếng khóc cầu xin của nàng đêm qua, có vẻ… hình như y hơi quá tay rồi.

Nhưng lúc đó, y thực sự không kiềm chế nổi! Ai có thể nhẫn nhịn khi bị nàng cầu khẩn như vậy chứ?

“Không.” Minh Châu lắc đầu: “Thϊếp muốn dậy thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên thϊếp ở Vương phủ, nếu ngủ đến trưa thì hạ nhân sẽ nhìn thϊếp ra sao chứ?”

Tấn Vương không để tâm: “Họ là hạ nhân thôi, nàng là chủ nhân. Đừng bận lòng về suy nghĩ của họ, cứ để họ chờ đi.”

“Không đâu.” Minh Châu ôm chăn ngồi dậy. Mái tóc đen dài của nàng buông xõa trên bờ vai trắng nõn, nơi in hằn những dấu vết mờ hồng như đóa đào tháng tư nở rộ, mê hoặc đến lạ lùng.

Đôi tai Tấn Vương bất giác đỏ ửng.

Y vội bước lên trước, như chột dạ mà chỉnh lại tấm chăn nàng đang ôm: “Đắp kỹ vào, kẻo cảm lạnh đấy.”

Minh Châu ngơ ngác nhìn y.

Trời nóng như thế này, nàng sắp phát ngộp rồi, còn cảm lạnh gì nữa?

Hạ nhân lần lượt vào phòng, nhanh chóng chuẩn bị nước ấm và y phục cho cả hai. Chưa đến một chén trà, Minh Châu và Tấn Vương đã được chỉnh trang gọn gàng.

Dù vậy, Minh Châu vẫn có cảm giác đám cung nữ hầu nàng hôm nay vô cùng hứng khởi, thậm chí đến mức hơi kỳ lạ.

Khi Tấn Vương đưa Minh Châu ra ngoài, tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía nàng. Nơi họ bước qua, không khí lặng ngắt như tờ.

Bên ngoài, quản gia cũng đứng ngẩn người.

Thảo nào, thảo nào Vương gia phá lệ. Hóa ra là vì nàng là một tuyệt sắc giai nhân.

Quản gia vừa hiểu ra, lại vừa buồn bã.

Ông từng nghĩ, Vương gia cuối cùng đã chịu chấp nhận nữ nhân. Một lần mở lòng, sẽ còn lần hai. Không bao lâu nữa, hậu viện trống rỗng của Vương phủ sẽ tràn ngập tiếng cười trẻ thơ. Nhưng giờ, nhìn thấy Minh Châu, quản gia lại không dám chắc nữa. Ông có linh cảm rằng Vương gia phá lệ chẳng qua chỉ vì người này là Minh Châu mà thôi.

Một mỹ nhân thế này, có nam nhân nào mà không động lòng được chứ?

“Đói rồi phải không? Ta đã dặn họ chuẩn bị bữa sáng rồi.” Tấn Vương nhẹ giọng hỏi Minh Châu: “Nàng muốn ăn gì không?”

Minh Châu suy nghĩ rồi thản nhiên đáp: “Thϊếp muốn ăn cháo cá.”

“Được!” Tấn Vương ánh mắt tràn ngập yêu thương.

Quản gia cũng đã thỏa mãn tò mò, vội vàng dẫn người đi chuẩn bị.

Hiệu suất làm việc ở hậu viện của Vương phủ quả thực không ai sánh bằng. Chưa đến nửa nén hương, một bàn ăn sáng thịnh soạn đã được dọn lên trước mặt Minh Châu và Tấn Vương.