Khi Nữ Phụ Ác Độc Trở Thành Vạn Người Mê

Quyển 1 - Chương 14

Mang thai! Ánh mắt Minh Châu chợt trầm xuống.

Nàng theo bản năng đưa tay đặt lên bụng mình.

Nàng đã mang thai rồi! Nhưng… tối nay không phải lúc thích hợp để nói ra chuyện này.

Minh Châu đôi mắt long lanh ngấn lệ, nhìn Tấn Vương đầy cảm động: “Vương gia, ngài đối xử với thϊếp tốt quá.” Nàng nhào vào lòng y như tìm kiếm sự chở che.

Tấn Vương lại một lần nữa ôm chặt Minh Châu vào lòng như lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn. Y khẽ thở dài, giọng điệu ấm áp: “Gặp được nàng mới là phúc khí lớn nhất đời ta.”

Có những chuyện nếu nói ra lúc này sẽ phá hỏng bầu không khí, nhưng… Minh Châu ngẩng đầu lên, bàn tay nhỏ nhắn khẽ lau khóe mắt, đôi mắt như ngại ngùng nhìn y rồi nhẹ giọng thăm dò: “Vương gia, còn các tỷ tỷ trong phủ thì sao?”

Tấn Vương bật cười bất lực: “Nàng chắc đã nghe qua lời đồn rằng ta không gần nữ sắc rồi đúng không?”

Minh Châu ngoan ngoãn gật đầu.

“Thế thì đúng vậy.” Tấn Vương nhẹ nhàng bóp mũi nàng một cái, ánh mắt đầy yêu chiều: “Trong phủ này không có nữ nhân nào khác. Nàng là nữ nhân đầu tiên của ta và cũng sẽ là duy nhất.”

Y nhẹ nâng cằm nàng lên, ánh mắt lấp lánh, chăm chú nhìn đôi môi đỏ mọng của Minh Châu như đang nhớ lại đêm mờ mịt đầy mê hoặc kia.

Minh Châu là hoa nương giỏi nhất ở Cẩm Tâm Các trong việc học thuật phòng the. Lúc này Tấn Vương làm như thế có dụng ý là gì thì sao nàng có thể không hiểu được.

Minh Châu giơ cánh tay trắng nõn và mềm mại như búp sen lên, nhẹ nhàng quàng lên cổ Tấn Vương. Toàn thân nàng toát lên vẻ quyến rũ, như một nữ yêu tinh mời gọi sa ngã: “Vương gia…” Nàng khẽ gọi y, giọng dịu dàng đến mê hoặc.

Người hầu cuối cùng rời đi, trước khi đi đã cẩn thận đốt lên loại hương liệu thượng hạng nhất.

Hương thơm mờ ảo, quyện lẫn trong ánh đèn mờ nhạt, làm khung cảnh càng thêm quyến rũ.

Tấn Vương bế bổng Minh Châu lên, đưa nàng đến bên giường.

“Được chứ?” Đã đến mức này, y vẫn kiềm chế, nhẹ nhàng hỏi ý nàng.

Hai tháng… có lẽ, không thích hợp để làm chuyện ấy nhỉ.

Nhưng… trước mắt là chiến thần Đại Lương, nam nhân quyền lực nhất, chỉ dưới một người mà trên vạn người.

Một hệ lụy có thể xảy ra, hoặc nắm bắt lợi ích trước mắt – tất nhiên, Tấn Vương quan trọng hơn.

Minh Châu thuận theo, khẽ gật đầu. Nàng e lệ nói nhỏ: “Vương gia, ngài nhẹ tay thôi… thϊếp hơi sợ.”

Nếu như đêm mờ mịt ấy vẫn chưa đủ kết nối nàng với y, vậy thì từ bây giờ, mỗi đêm sẽ đều là một sợi dây gắn kết.

Một bên là một đêm mơ hồ thoáng qua, một bên là sự quyến rũ kéo dài cả đời. Minh Châu tin rằng, dù sự thật có lộ ra thì Tấn Vương cũng sẽ biết phải chọn điều gì.

Một đêm mặn nồng trôi qua. Vị Tấn Vương luôn dậy sớm luyện võ mỗi ngày, hôm nay lại cùng Minh Châu ngủ say đến tận lúc mặt trời đã lên cao.

….

"Nhẹ nhàng thôi, động tác phải nhẹ nhàng!" Quản gia nở nụ cười rạng rỡ, nhẹ giọng dặn dò đám hạ nhân đang chờ bên ngoài để hầu hạ Tấn Vương thức dậy.

Có vẻ như nữ nhân mà Vương gia đưa về đêm qua chính là nữ chủ nhân tương lai của Tấn Vương phủ. Tốt quá! Tấn Vương đã ngoài hai mươi, cuối cùng cũng tìm được nữ nhân thuộc về mình rồi.

Phải nói rằng, vì cái tính cách kỳ lạ của Tấn Vương nên quản gia đã lo lắng rất nhiều cho chuyện hôn nhân của y.

Chờ đợi một hồi lâu, đến khi chân đám hạ nhân bên ngoài tê rần, gần như không đứng nổi, cuối cùng trong phòng cũng vang lên giọng Tấn Vương: “Vào đi!”

Quản gia dẫn theo đám người hầu nối đuôi nhau bước vào. Ông là quản gia chính của phủ nên cũng mang chức quan trong triều. Những việc như hầu hạ chủ nhân thức dậy vốn không đến lượt ông đích thân làm nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay không chỉ có Tấn Vương mà còn cả nữ chủ nhân tương lai của vương phủ nữa!

SAo ông có thể không nhân cơ hội này mà xem qua dáng vẻ của nữ chủ nhân được? Đêm qua quá muộn, khi Vương gia dẫn Minh Châu về thì cả hai đi thẳng vào phòng. Quản gia chỉ kịp lờ mờ nhận ra nàng là một mỹ nhân.