Mọi thứ trong phòng của Minh Châu đều là hạng nhất, ngay cả những bó hoa tươi thay đổi hàng ngày để trang trí cũng là loại độc đáo và quý giá nhất.
Đó là món quà mà Lâm Cẩm Hi đặc biệt chuẩn bị riêng cho nàng. Trong Cẩm Tâm Các, ngoài phòng của Minh Châu ra thì không thể tìm thấy bó hoa thứ hai giống vậy.
Lão quản gia không để ý đến cơn đau trên người mà điên cuồng quỳ xuống đất, dùng hai cánh tay mềm nhũn cố nhặt những bông hoa rơi vãi trên sàn.
Vì bị lão nắm giữ và nghịch ngợm suốt một thời gian dài nên những bông hoa vốn rực rỡ, tươi tắn giờ đây đã trở nên héo úa và mất đi hơn nửa sức sống.
“Không bẩn… không bẩn đâu, đừng sợ.” Lão điên cuồng lẩm bẩm, cố nhặt lại từng bông hoa vào tay.
Ánh mắt Hồng Cô phức tạp, vừa khinh bỉ, vừa căm ghét, nhưng đâu đó vẫn le lói chút thương hại mà chính nàng ấy cũng không nhận ra.
Giống nhau thật…
Khoảnh khắc ấy, Hồng Cô chợt thấy, lão quản gia đáng khinh này sao lại giống hệt chủ nhân của lão vậy chứ.
Minh Châu không ngần ngại lợi dụng lão để lấy được tin tức về Tấn Vương.
Vậy chẳng phải một ngày nào đó, chủ nhân cũng sẽ bị lợi dụng như vậy rồi cuối cùng bị một Hồng Cô khác gϊếŧ chết trong cơn tức giận sao?
Hồng Cô đứng sau lưng lão quản gia giơ tay lên, lòng bàn tay hạ thẳng xuống đỉnh đầu lão.
...
Khi Hồng Cô bước ra ngoài, màn đêm đã buông xuống sâu thẳm.
Dẫu thời tiết oi bức, nhưng không hiểu sao nàng ấy lại cảm thấy trên người có một luồng khí lạnh không thể xua tan.
“Đem xác trong phòng ra ngoài, ném cho chó ăn đi.” Nàng ấy dặn dò với phía sau.
“Vâng!” Từ sau lưng trống không bất ngờ vang lên tiếng đáp lại.
Mọi chuyện đã đến nước này rồi thì có nghĩ thêm cũng vô ích. Việc cấp bách bây giờ là lập tức báo tin cho chủ nhân để chủ nhân quyết định.
Nghĩ đến đây, Hồng Cô mệt mỏi đưa tay bóp trán.
Đúng là… đáng chết mà!
---
Phủ Tấn Vương vốn luôn lạnh lẽo và nghiêm trang hôm nay lại sáng rực ánh đèn. Quản gia Minh Thúc bước nhanh đến liên tục căn dặn đám hạ nhân phía sau.
“Làm việc cho cẩn thận vào, khó khăn lắm vương gia mới có người phụ nữ thân cận, các ngươi phải biết điều một chút, đừng làm phật ý quý nhân.”
Trong phòng Tấn Vương, Minh Châu bị Tấn Vương nắm chặt tay không buông. Xung quanh, hạ nhân tấp nập qua lại, liên tục mang những vật dụng dành riêng cho nữ nhân vào.
Không hổ danh là người hầu hạ trong vương phủ, dù tò mò về Minh Châu – người khiến Tấn Vương phá lệ, nhưng không một ai dám ngẩng đầu nhìn lén.
Dòng người qua lại đông đúc nhưng vẫn trật tự.
Chỉ qua cách hành xử quy củ của đám người hầu mà Minh Châu đã có thể lờ mờ nhận ra sự sâu xa và uy nghiêm của Tấn Vương phủ.
Chưa đầy một nén hương, căn phòng tối tăm, lạnh lẽo của Tấn Vương đã biến đổi hoàn toàn, trở nên ấm áp, sang trọng và đầy tinh tế.
“Có thích không?” Tấn Vương khẽ hỏi Minh Châu, giọng tràn đầy mong đợi: “Nếu có chỗ nào không hài lòng, cứ bảo bọn họ sửa. Sau này, nàng sẽ sống cùng ta ở đây.”
Nơi này có nhiều chỗ không vừa ý, nhưng… không phải bây giờ. Minh Châu hiểu rõ, đòi hỏi quá nhiều sẽ không có lợi cho tương lai của nàng.
Vì thế, nàng hiếm khi tỏ ra tử tế, dịu dàng đáp lại: “Được sống chung với vương gia đã là ân huệ lớn lao rồi. Nơi này rất tốt, ta rất thích, vương gia không cần lo lắng thêm đâu.”
“Không cần phải cẩn thận như vậy đâu.” Sao Tấn Vương có thể không nhìn ra nàng chỉ đang nói dối để lấy lòng mình. Nhưng nghĩ đến thân phận nàng thì y lại cảm thông cho sự khó xử ấy. Trong lòng y, tình thương dành cho nàng lại càng sâu đậm hơn hẳn.
“Từ nay về sau, Tấn Vương phủ chính là nhà của nàng. Nàng là nữ chủ nhân nơi này, muốn gì đều có thể nói.” Tấn Vương hứa hẹn với Minh Châu.
Như nhớ ra điều gì đó, tai y đỏ bừng lên, hơi ngượng ngùng nói thêm: “Thân phận của nàng thấy hơi phiền phức, ta không thể lập tức phong nàng làm Tấn Vương phi. Nhưng nàng yên tâm thì ta sẽ trước tiên nâng nàng lên làm thϊếp, cho nàng một danh phận. Đợi khi nàng mang thai thì ta sẽ lấy lý do nàng có công sinh con nối dõi để xin hoàng thượng sắc phong nàng làm Tấn Vương phi.”