Chủ nhân… Chủ nhân không phải chỉ là Đông gia của kỹ viện! Ngài ấy là… là…
Nhưng cuối cùng, Hồng Cô không thể nói ra thân phận thật sự của Lâm Cẩm Hi. Nếu Minh Châu biết được thì chỉ e nàng sẽ lợi dụng điều đó đến mức cạn kiệt, không chừa lại chút gì.
Nàng là một kẻ hút máu, một yêu cơ vô tình vô nghĩa.
"Dù là vậy, như ngươi nói, ngươi không phải là cô nương đêm hôm đó. Và ngươi biết rõ, người hoa khôi cùng ngươi tham gia đấu giá lần đầu vẫn còn sống. Nàng ấy đã trốn khỏi Cẩm Tâm Các và suốt hai tháng qua, chúng ta không tìm thấy dấu vết nào của nàng ấy. Ngươi nghĩ, lời nói dối của ngươi có thể che giấu mãi sao? Nếu nàng ấy quay lại kinh thành, nếu nàng ấy gặp được Tấn Vương…" Câu nói bỏ lửng của Hồng Cô cũng đủ để làm Minh Châu hiểu ý.
Sắc mặt Minh Châu lập tức tối sầm lại: "Vậy thì bảo cái tên vô dụng Lâm Cẩm Hi kia cử thêm người, tìm được ả ta rồi gϊếŧ quách đi! Đã lâu thế này mà một nữ nhân cũng không tìm được, hắn ở trong đống phấn son lâu quá nên thành đồ bỏ đi rồi à?"
*Nàng ta… dám mắng chủ nhân là đồ bỏ đi sao?*
*Nàng ta vừa định phản bội chủ nhân, mang đứa con của ngài đến nương nhờ Tấn Vương. Giờ lại muốn ngài giúp nàng ta gϊếŧ người, xóa bỏ hậu họa. Trong mắt nàng ta, chủ nhân chẳng khác gì một công cụ tùy ý gọi đến, xua đi.*
*Chủ nhân đã đối xử với nàng ta như thế nào trong hai tháng qua, chẳng lẽ nàng ta thực sự không biết?*
*Đồ vô lương tâm. Sao nàng ta lại không có chút lương tâm nào như vậy chứ?*
---
Minh Châu không dây dưa với Hồng Cô thêm nữa, bởi lúc đó, Thôi Văn Đạo là tâm phúc của Tấn Vương đã đến tìm.
"Cô nương, đã đến lúc về phủ rồi." Tiếng của Thôi Văn Đạo vọng vào từ bên ngoài.
"Ta ra ngay." Minh Châu đáp lại bằng giọng ngọt ngào, quyến rũ.
Trước khi đi, nàng quay đầu nhìn Hồng Cô, ánh mắt đầy đe dọa: "Cái gì nên nói, cái gì không nên nói thi ngươi biết rõ rồi đấy. Đừng gây rắc rối cho ta. Nếu ngươi dám phá hỏng tham vọng của ta, ta sẽ khiến ngươi không được chết tử tế đâu."
*Ả… đang uy hϊếp mình sao?*
Hồng Cô giận đến mức giáng một chưởng, làm vỡ tan chiếc ghế bên cạnh.
---
Sau khi Tấn Vương đưa Minh Châu đi, Hồng Cô mới có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện. Nàng ấy nhận ra có điều không đúng. Việc nàng ấy đến Thanh Trúc Lâu để gặp Tấn Vương, Minh Châu vốn không thể nào biết được. Vậy ai đã nói với nàng? Ai đã bảo với nàng rằng trong Thanh Trúc Lâu có khách quý?
Đúng rồi, chính là người truyền lời lúc nàng ấy rời đi – lão quản gia kỹ viện.
---
Trong căn phòng nhỏ ở hậu viện Cẩm Tâm Các, nơi ở của nô bộc.
Hồng Cô ngồi trên chiếc ghế trong phòng, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn vào một xác chết, đối diện với lão quản gia.
"Hôm nay, ngươi đã nói gì với cô nương vậy?"
Lão quản gia giấu hai tay trong tay áo, lòng bàn tay nắm chặt một bông hoa tươi thắm như thể đó là giấc mộng xa xôi không thể chạm tới.
"Ta… ta không nói gì cả."
"Ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao?" Hồng Cô quát lớn, ánh mắt sắc như dao. Nàng ấy phát hiện tay lão ta như đang nắm chặt thứ gì đó.
"Ngươi đang cầm cái gì trong tay?"
Đôi mắt lão quản gia lóe lên sự sắc bén nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã lập tức thu lại: "Không có gì cả." Lão cố giấu bông hoa vào sâu trong tay áo.
"Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Hồng Cô sấn tới, ra tay mạnh mẽ. Trong chớp mắt, nàng ấy tháo khớp cánh tay của lão quản gia khiến lão không kịp phản ứng.
Cánh tay bị bẻ gãy, bàn tay theo phản xạ buông lỏng, bó hoa tươi giấu trong tay lập tức rơi xuống đất.
Khi nhìn rõ thứ nằm trên mặt đất, ánh mắt của Hồng Cô đột nhiên đông cứng lại.
Một lúc sau, sắc mặt nàng ấy u ám nhìn chằm chằm vào lão quản gia (cũng là gã quản sự), giọng lạnh lùng vang lên: “Muốn chết sao? Ngươi to gan thật đấy, dám thèm thuồng đồ của cô nương à!”