Hồng Cô sững sờ nhìn nàng.
Nàng không thông minh, tham lam, lại ác độc. Nhưng phải thừa nhận, nàng thật sự quá đẹp. Một vẻ đẹp thiêu đốt mọi thứ, làm lu mờ tất cả, ép buộc đạo đức và quy tắc phải nhường bước.
Giây phút này, Hồng Cô đột nhiên tin rằng nàng có thể thành công.
Không! Không đúng!
Không thể như vậy được!
Nàng là người của chủ nhân, là tâm can của chủ nhân. Nếu nàng đi theo Tấn Vương thì chủ nhân phải làm sao đây?
Hồng Cô siết chặt tay Minh Châu: "Cho dù ngươi có tài giỏi đến đâu cũng không thể trở thành Vương phi được. Tấn Vương không đời nào chấp nhận một nữ nhân đã mất trinh tiết đâu."
"Ngươi làm ta đau đấy." Minh Châu cau mày than thở.
Minh Châu giật mình, ngỡ ngàng nhìn Hồng Cô: "Ngươi nói vậy là sao? Cái gì mà mất trinh tiết? Rõ ràng dấu son trinh của ta vẫn còn đây mà!"
Vừa nói, nàng kéo tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng ngần, mịn màng như bạch ngọc thượng hạng, trên đó rõ ràng vẫn in dấu son trinh đỏ tươi rực rỡ.
Hồng Cô bật cười lạnh, từ tay áo lấy ra một chiếc lọ sứ nhỏ. Nàng ấy đổ từ đó ra một giọt dung dịch màu xanh lá nhỏ thẳng lên dấu son trinh trên cánh tay Minh Châu.
Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chà xát, chưa đầy hai hơi thở, vết son đỏ ấy đã biến mất hoàn toàn.
Minh Châu trố mắt nhìn, sửng sốt không nói nên lời: "Chuyện này… là thế nào?"
Đến mức này rồi, Hồng Cô cũng không cần giấu giếm nữa. Giấu thêm chỉ sợ chủ nhân của nàng ấy sẽ thực sự bị cắm sừng mất.
"Hai tháng trước, trong đêm đấu giá lần đầu của hoa khôi, ngươi đã thuộc về Đông gia rồi."
Minh Châu bàng hoàng, ánh mắt dấy lên vẻ bất an: "Ý ngươi là… đêm đó, Lâm Cẩm Hi đã cướp đi sự trong trắng của ta sao?"
Nói xong, nàng cúi đầu, giấu đi nét mặt. Hồng Cô không nhìn được nàng đang nghĩ gì – là chán ghét, hay một thứ cảm xúc nào khác.
"Đúng vậy. Không chỉ vậy, ngươi còn đang mang thai con của Đông gia. Đã được hai tháng rồi. Gần đây ngươi thường buồn nôn, không phải vì khí trời mùa hè khó chịu đâu, mà là ốm nghén đấy. Thuốc mà Đông gia dỗ dành ngươi uống mỗi ngày, không phải thuốc bồi bổ cơ thể gì cả mà là thuốc an thai."
Minh Châu: "…"
Hồng Cô nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng: "Cho nên, cô nương à, ngươi không chỉ mất đi trinh tiết mà còn mang trong mình một đứa trẻ. Ngươi còn định làm Tấn Vương phi thế nào đây?"
---
Thật đúng là…
Minh Châu ngẩng đầu, nét cười nở rộ, ánh mắt lấp lánh như đang phát sáng: "Vậy e rằng ngươi sẽ phải thất vọng rồi."
"Ngươi có biết vì sao Tấn Vương đến Cẩm Tâm Các không? Vì đúng vào cái đêm đó, hoa khôi của Cẩm Tâm Các đã cùng ngài ấy trải qua một đêm xuân nồng rồi biến mất. Ngài ấy không biết gương mặt thật của nàng ta và nghĩ rằng người đó là ta."
Nụ cười của Minh Châu càng lúc càng sâu như một nhát dao lưỡi mỏng sắc lẹm: "Ban đầu, ta còn đang lo không biết phải làm sao để xóa đi cái dấu son trinh chết tiệt trên người mình. Ai ngờ Lâm Cẩm Hi lại tặng ta một món quà quý giá như vậy. Bây giờ, ta chính là cô nương của đêm hôm đó, thậm chí còn đang mang thai con của Tấn Vương. Ngươi nói xem, đường làm Tấn Vương phi của ta… có phải lại càng thuận lợi hơn rồi không?"
Hồng Cô: "…"
Hồng Cô tức đến mức muốn ngất đi.
Minh Châu thực sự định đổ đứa con của chủ nhân lên đầu Tấn Vương sao? Định để con của chủ nhân gọi Tấn Vương là cha ư?
"Ngươi không thể làm vậy được." Hồng Cô nhìn Minh Châu chằm chằm, như muốn xuyên thủng tâm can nàng.
"Tại sao ta không thể chứ?" Minh Châu hờ hững đẩy tay nàng ấy ra, vẻ mặt đầy khinh thường: "Lâm Cẩm Hi chẳng qua chỉ là một Đông gia của kỹ viện, một kẻ thương nhân thuộc hạng tiện tịch. Nếu hắn thông minh thì hắn nên cùng ta bịa ra lời nói dối này để cả hai đều được bước lêи đỉиɦ cao. Hồng Cô, ngươi nghĩ xem, sau này đứa trẻ lớn lên, nó sẽ muốn có một người cha là Vương gia, hay một người cha chỉ là chủ một kỹ viện?"