Khi Nữ Phụ Ác Độc Trở Thành Vạn Người Mê

Quyển 1 - Chương 10

“Không sao, ngài đến là tốt rồi.”

"Tuy nhiên," giọng Minh Châu hơi nghèn nghẹn, mang theo âm mũi: "Nếu muốn đưa ta đi thì ngài cần được sự đồng ý của Hồng Cô."

"Chuyện nhỏ mà," Tấn Vương cười nhạt, bàn tay lớn như mắc chứng khát khao da thịt, không ngừng vuốt ve gương mặt tinh xảo của Minh Châu: "Điều quan trọng nhất vẫn là ý của nàng. Chuyện Hồng Cô thì ta sẽ tự mình giải quyết."

"Vâng!" Minh Châu ngoan ngoãn gật đầu.

Tấn Vương nhìn nàng, trái tim như bị tan chảy. Quá ngoan rồi! Y chẳng thể cưỡng lại mong muốn ôm lấy cơ thể mềm mại của nàng vào lòng thêm lần nữa.

---

Khi nghe tin Tấn Vương muốn đưa Minh Châu đi, Hồng Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại.

NÀng ấy biết mà. Nàng ấy biết cô nương này vốn không an phận. Khi chủ nhân vắng mặt thì chẳng ai kiềm chế nổi nàng và nàng sẽ liều mạng quyến rũ người khác.

Với khuôn mặt mang họa quốc hại dân như thế, những gã nam nhân kia sao có thể không dễ dàng bị nàng mê hoặc được chứ?

Hồng Cô muốn từ chối thẳng, muốn cảnh tỉnh Tấn Vương rằng đừng mơ tưởng viển vông. Nhưng… nhìn vẻ uy nghiêm mà không cần tức giận của Tấn Vương, lại nhớ đến những báo cáo về tính cách thật của y, Hồng Cô chỉ đành nuốt lời từ chối xuống.

"Ngài muốn đưa Minh Châu đi tất nhiên không thành vấn đề, nhưng… Minh Châu là cô nương mà chúng ta đã dày công bồi dưỡng suốt nhiều năm. Ngài có thể cho ta nói riêng với nàng vài câu được không?"

Tấn Vương quay sang Minh Châu, ánh mắt dò hỏi. Minh Châu nhẹ nhàng gật đầu.

Hồng Cô dẫn Minh Châu vào phòng bên cạnh. Trong khi đó, bên ngoài, Tấn Vương trò chuyện cùng Thôi Văn Đạo. Người hầu cận liếc nhìn y một cách cẩn thận: "Vương gia, ngài thật sự chắc chắn sao? Là cô nương ấy à?"

Tấn Vương không nén nổi nụ cười: "Là nàng ấy đấy. Ta không chút bài xích nàng. Chỉ cần ôm nàng một lần là ta đã không muốn buông tay nữa."

Thôi Văn Đạo nhìn y đầy bất lực, như cảm giác ê buốt răng đang lan tỏa: "Sắc đẹp thế kia, đừng nói Vương gia, chỉ e bất cứ nam nhân nào ôm một lần rồi đều sẽ nghiện mất!"

"Ngài đã xác nhận chuyện đêm đó chưa?"

Đêm đó…

Sắc mặt Tấn Vương trầm xuống: "Nàng không nhớ gì cả. Ta từng nói, cô nương đêm đó hẳn cũng đã bị hạ dược. Có lẽ dược ấy còn bá đạo hơn cả loại ta từng trúng trong cung."

Y lo lắng nhíu mày: "Không biết liệu có gây hại gì cho cơ thể nàng không."

"Ngài không cần phải lo." Thôi Văn Đạo tự tin đáp: "Thuộc hạ tự thấy mình khá giỏi y thuật. Sau khi trở về vương phủ, thuộc hạ sẽ miễn phí bắt mạch và điều dưỡng sức khỏe cho nàng."

---

Lúc này, trong căn phòng bên cạnh, Minh Châu đang nhìn Hồng Cô với ánh mắt đầy thách thức.

"Người kia, ngươi nghĩ cứ phá rối là ta sẽ chịu thua sao?"

Nhìn xem! Chỉ cần có cơ hội là sẽ có vô số nam nhân yêu nàng. Ngay cả Tấn Vương quyền cao chức trọng cũng không thể thoát khỏi sự mê hoặc của nàng!

"Ngươi muốn nói gì?" Minh Châu hỏi với vẻ hờ hững.

Hồng Cô nhìn nàng, ánh mắt vừa tức giận vừa thất vọng: "Cô nương, ngươi có biết mình đang làm gì không?"

"Tất nhiên là ta biết rồi." Minh Châu đáp, đôi mắt ánh lên ngọn lửa tham vọng: "Ta muốn Tấn Vương yêu ta. Ta muốn làm Vương phi của ngài ấy."

"Vương phi?" Hồng Cô bật cười mỉa mai: "Cô nương, ngươi quên thân phận mình rồi sao? Ngươi là một hoa nương. Đại Lương lập quốc mấy trăm năm, ngươi từng nghe nói hoàng tộc nào cưới kỹ nữ làm chính thất chưa?"

"Thì sao chứ?" Minh Châu không bận tâm: "Trước đây không có, không có nghĩa sau này cũng vậy. Trước đây không ai làm được, vì đó không phải là ta. Không một nam nhân nào có thể thoát khỏi sự mê hoặc của ta đâu Hồng Cô. Ta nhất định sẽ làm Vương phi, sẽ trở thành nữ nhân cao quý nhất Đại Lương!"

Giọng điệu kiên định của Minh Châu làm khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã đẹp tuyệt mỹ của nàng càng thêm rực rỡ. Sắc đẹp ấy chói lòa đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.