Tinh Tế: Tôi Mang Thai Manh Bảo Duy Nhất Của Long Tộc

Chương 4

Khi cô vừa khép mắt lại, một đám sương trắng nhỏ trong bụng cô khẽ xoay tròn. Nó chọc chọc vào lớp da bao bọc quanh mình rồi sau đó từ từ phóng ra những sợi sương mỏng manh, lặng lẽ bay về phía ruộng ngô.

Những hạt giống trong đất như bầy sói đói mười ngày, hăm hở bám lấy những tia sương, chỉ trong chớp mắt, mầm xanh đã vươn lên phủ kín cả ruộng ngô.

Nhóm sương trắng đắc ý nhảy nhót rồi hóa thành hình dáng một sinh vật nhỏ với cái đuôi dài. Nó quẫy đuôi chạy tung tăng về nhà, nhảy lên cạnh An Dịch đang ngủ say rồi khẽ chạm vào má cô: “Mama~”

Trong cơn mơ màng, An Dịch cảm thấy có gì đó cọ vào mặt mình thì xoay người. Nhưng cảm giác ấy vẫn đeo bám dai dẳng. Cô mới lờ mờ mở mắt ra.

Đám sương nhỏ lập tức đứng nghiêm, ngẩng cao đầu lên, hai chân chống hông, chờ mẹ cyar nó khen ngợi.

An Dịch dụi mắt, sờ mặt mình, nhìn quanh nhưng không thấy gì cả, nghĩ rằng chắc mình nằm mơ.

Cô đứng dậy, vươn vai, nhưng khi liếc ra ngoài cửa sổ, cảnh tượng tràn đầy sức sống bên ngoài khiến cô mở to mắt ngạc nhiên: “Trời ơi, mầm đã mọc rồi kìa! Cuối cùng cũng mọc rồi ha ha!”

Cô không cần uống cái dung dịch kinh khủng kia nữa rồi!

Nhìn ruộng ngô xanh rì, cô như thấy trước một cánh đồng ngô bạt ngàn. Cái bụng đói cồn cào càng khiến cô phấn khích.

Đám sương nhỏ bị lơ đẹp mà hậm hực đập chân, vẫy đuôi rồi làu bàu chạy về.

Bỏ qua tất cả, An Dịch cần mẫn tưới nước, vui mừng nhìn những cây ngô lớn lên bằng tốc độ mắt thường. Chẳng mấy chốc chúng đã trĩu hạt.

Đám sương nhỏ buồn bã xác nhận mẹ nó không thể thấy mình, ngáp một hơi rồi chậm rãi biến mất vào trong bụng cô.

Vài giờ sau, nông trại đón một vụ mùa đầu tiên. An Dịch hào hứng nướng một bắp ngô, không phải loại ngô dẻo hay ngô ngọt ở siêu thị mà là loại ngô quê thơm lừng, ngọt bùi còn thoang thoảng hương khói nướng. So với những bắp ngô từng ăn trước đây, món này ngon hơn nhiều.

[Ding! Chúc mừng người chơi thu hoạch được sản phẩm rau củ tự nhiên đầu tiên. Hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đi nào. Thời gian còn lại: 4 ngày 21 giờ.]

An Dịch chén sạch một trái bắp, tay vươn tới trái bắp thứ hai rồi tự nhủ: “Còn tận bốn ngày cơ mà, không cần vội. Ăn cho no nê cái đã!”

Cách nông trại của An Dịch không xa có một nhóm học viên quân sự mặc đồng phục màu vàng đất đang khó nhọc tiến bước trong cơn bão cát dữ dội.

Trên cơ thể họ, nhiều người mang những vết thương rách lớn phải dựa vào đồng đội dìu đi. Ai nấy đều đầy bụi bẩn, gương mặt lấm lem, máu khô đọng thành vệt đen loang lổ trông vô cùng thê thảm.