Để sinh tồn, các phòng thí nghiệm trên tinh tế đã làm việc ngày đêm, cuối cùng tạo ra được dung dịch dinh dưỡng, thứ có thể cung cấp đầy đủ chất cho cơ thể. Nghe nói sau ba trăm năm cải tiến nên hương vị của dung dịch này đã gần giống với thực phẩm tự nhiên hơn.
Nhìn chai dung dịch màu hồng gắn mác vị dâu tây, An Dịch dè dặt nếm thử một ngụm. Nhưng ngay khi dung dịch chạm vào đầu lưỡi, mặt cô lập tức biến sắc, nhăn lại như một quả mướp đắng: “Ọe!!”
Dung dịch vị dâu tây gì mà vừa đắng vừa cay vậy trời?!
Chẳng lẽ đây là sự pha trộn giữa mướp đắng và ớt sao?
Cơn buồn nôn như sóng dâng trong bụng, An Dịch nôn thốc nôn tháo, nôn đến mức tưởng chừng muốn nôn luôn cả dạ dày ra ngoài.
“Cái vị quỷ quái gì thế này! Gần giống thực phẩm tự nhiên quái gì chứ? Người nghiên cứu ra thứ này chắc chưa từng ăn thực phẩm tự nhiên nên mới dám mạnh mồm nói thế!”
[Ding! Chúc mừng người chơi kích hoạt nhiệm vụ đầu tiên của nông trại: Hãy trồng ra thực phẩm tự nhiên để giúp hàng trăm người tinh tế hiểu được giá trị của chúng.] Hệ thống vốn yên lặng nãy giờ bỗng vang lên.
[Thời hạn nhiệm vụ: 5 ngày.]
[Phần thưởng: 2 cây táo, 5 con gà con.]
[Hình phạt thất bại: Gỡ bỏ quyền sở hữu ‘Nông Trại Mạch Mạch’.]
[Gói quà tân thủ đã sẵn sàng, bạn có muốn mở không?]
Niềm vui chưa kịp dâng lên, ánh mắt An Dịch đã tối sầm lại khi đọc đến mục hình phạt.
Nếu mất nông trại thì chẳng phải cô sẽ phải uống dung dịch dinh dưỡng cả đời sao?
Cô không chần chừ mà nói ngay: “Mở!”
[Chúc mừng người chơi nhận được gói quà tân thủ: Một mảnh ruộng ngô, hạt giống ngô và phân bón chuyên dụng.]
[Có muốn đặt mảnh ruộng ngô không?]
An Dịch chọn ngay vị trí trung tâm của nông trại: “Đặt chứ.”
[Mảnh ruộng ngô đã được đặt.]
Giữa nông trại rộng lớn có một mảnh đất đã được cày sẵn hiện lên từ hư không. Bên cạnh là một túi hạt giống nhỏ và một bao phân bón lớn.
Là một game thủ kỳ cựu của thể loại game trồng trọt, An Dịch thuộc lòng các bước trong trò chơi. Cô xách túi hạt giống vung tay rải chúng lên ruộng. Nhưng khung cảnh xanh mướt đầy sức sống như trong game lại không xuất hiện.
Đợi một lúc, cô không nhịn được mới hỏi hệ thống: “Này, hệ thống, cậu bị lỗi gì rồi à?”
Hệ thống giữ im lặng.
“Được thôi, cái đồ máy móc vô cảm!” Cô bĩu môi.
Cô ngồi xổm bên ruộng một lúc thì bị ánh mặt trời chói chang làm cho hoa mắt. Cô thử tưới nước cho những hạt giống vừa gieo nhưng chúng vẫn không hề có động tĩnh gì.
Nhớ đến thực tế rằng ở đời thật, hạt giống cũng cần thời gian để nảy mầm, cô không ép buộc nữa mà lững thững quay về nhà ngủ.