Tinh Tế: Tôi Mang Thai Manh Bảo Duy Nhất Của Long Tộc

Chương 2

Từ nhỏ, nguyên chủ đã không được sống trong sự yêu thương và nuôi nấng của ba mẹ, cô ấy sống sót đến giờ đều nhờ tự mình bươn chải trên một hành tinh khai thác mỏ lân cận. Nhưng công việc đào mỏ này vốn vừa nặng nhọc, vừa ít tiền khiến cơ thể cô gái vốn đã yếu ớt lại càng kiệt quệ hơn. Đến bây giờ cũng coi như đã chống chọi hết sức lực của cô gái ấy rồi.

Đối mặt với một gã chủ nhân hút máu như vậy, An Dịch cũng không khách sáo. Cô lập tức kích hoạt kỹ năng “khẩu nghiệp” đỉnh cao của mình, xả một trận chửi không sót góc nào rồi dứt khoát nghỉ việc.

Giờ cô đã có cả một nông trại rộng lớn trong tay, nếu không phải đầu óc có vấn đề thì mới đi bán mạng ở khu đào mỏ.

Huống chi… An Dịch đưa tay đặt lên bụng. Bây giờ cô đâu chỉ có một mình.

Về chuyện có nên giữ lại đứa bé này không thì cô vẫn còn do dự. Nếu đột nhiên ai đó nói với bạn rằng bạn sắp làm mẹ thì chắc chắn bạn sẽ không thể chấp nhận nổi. Huống chi, cô vừa mới xuyên không, trong tay nguyên chủ còn sạch sẽ hơn cả mặt. Việc nuôi lớn một đứa trẻ chẳng khác nào nhiệm vụ bất khả thi cả.

Nhưng cô đã chiếm lấy cơ thể này, giờ còn định bỏ đứa trẻ của người ta, nghĩ sao cũng thấy sai sai.

Quan trọng hơn là cơ thể này quá yếu. Nếu phá bỏ đứa bé thì có lẽ cái mạng này cũng không giữ được.

Hồi lâu sau, cô khẽ vuốt ve cái bụng còn chưa lộ rõ rồi thở dài: “Cứ xem số mệnh đi. Nếu mẹ đủ khả năng nuôi con thì mẹ sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Nhưng nếu không nuôi nổi thì con cũng đừng trách mẹ nhé…”

Ở nơi cô không nhìn thấy, trong bụng cô có một quả cầu ánh sáng nhỏ lặng lẽ xoay tròn. Nó khẽ chạm vào lớp da mỏng bao bọc xung quanh rồi quay lưng lại, lười biếng cuộn mình đổi tư thế nằm.

Sau khi nghỉ ngơi suốt buổi sáng, An Dịch tỉnh dậy với cái bụng đói meo kêu rột rột. Cô lục lọi khắp nơi nhưng nông trại trống trơn, đến một cọng cỏ cũng không có. Cuối cùng, cô đành phải lấy chai dung dịch dinh dưỡng cuối cùng trong tủ lạnh ra.

Ở thời đại tinh tế, không còn thực vật cũng chẳng có rau củ tự nhiên. Tất cả mọi người đều sống nhờ vào dung dịch dinh dưỡng, chỉ cần một chai là đủ để no cả ngày.

Theo ký ức của nguyên chủ, khoảng hơn ba trăm năm trước, Long tộc - lực lượng bảo vệ của tinh tế bất ngờ không còn sinh ra hậu duệ nữa. Toàn bộ Long tộc đã chìm vào giấc ngủ sâu và tinh tế cũng mất đi sự che chở. Từ đó, thực vật dần dần héo úa, số ít còn sót lại đều trở thành độc thảo, lương thực hoàn toàn biến mất.