Tinh Tế: Tôi Mang Thai Manh Bảo Duy Nhất Của Long Tộc

Chương 5

Dẫn đầu là một người đàn ông với đôi mắt sắc lạnh đang nhìn chăm chăm vào bản đồ chiến đấu điện tử trong tay. Bàn tay hắn nắm chặt lại, các khớp ngón tay trắng bệch.

Họ vẫn còn cách điểm tiếp tế tiếp theo một ngày hai đêm đường đi. Nếu những bộ cơ giáp vẫn còn nguyên vẹn, quãng đường này chỉ cần một cái chớp mắt là tới. Nhưng giờ đây, toàn bộ cơ giáp của họ đều đã hỏng nặng. Hơn nữa, nhóm còn phải mang theo những đồng đội bị thương đang chờ cứu viện.

Điều tệ hại nhất là dung dịch dinh dưỡng của họ đã cạn kiệt. Nếu không có thêm nguồn cung, những người bị thương chắc chắn sẽ không qua khỏi.

Chẳng lẽ lần này họ phải bỏ cuộc thật sao?

Hans siết chặt nắm đấm, cảm giác bất lực nặng nề đè lên ngực hắn.

Họ là niềm hy vọng cuối cùng của Aranstia. Nếu ngay cả họ cũng thất bại thì ngôi trường này chắc chắn sẽ bị loại khỏi danh sách Tứ Đại Danh Viện, đánh dấu sự kết thúc của gần một nghìn năm vinh quang.

Niềm tự hào của Aranstia thật sự sẽ biến mất trong thế hệ của họ sao?

Một người đàn ông toàn thân đầy máu bước tới vỗ vai Hans. Anh ta mất một cánh tay, đôi tai thỏ trắng muốt trên đầu đã bị bụi bẩn phủ kín và biến thành màu vàng đất. Nhưng ánh mắt anh ta vẫn rực sáng niềm tin: “Đừng lo nữa, Hans. Các tiền bối của Aranstia chắc chắn sẽ phù hộ chúng ta thôi.”

Hans gượng cười, gật đầu nhưng ánh mắt hắn dần trở nên u ám.

Nếu tiền bối thực sự phù hộ họ thì Aranstia đã không rơi vào cảnh bị người đời chà đạp như thế này rồi.

Đột nhiên, hắn khựng lại, mũi sụt sịt theo phản xạ. Trên đầu hắn là hai chiếc tai lông xù màu vàng kim dựng thẳng lên, còn rung nhẹ lên: “Các người có ngửi thấy mùi gì đó rất thơm không?”

Người đàn ông tai thỏ cũng sững ra, ánh mắt bất chợt sáng lên: “Không lẽ… vẫn có người sống ở khu vự này sao?”

Nghe vậy, tinh thần của cả đội lập tức phấn chấn lên hẳn. Ánh mắt họ chạm nhau và trong đôi mắt của tất cả, hy vọng đang dần bùng lên.

Nếu có người sống ở đây, điều đó nghĩa là có thể sẽ có nguồn tiếp tế. Nếu có tiếp tế thì họ vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế!

Từ trạng thái rã rời, nhóm người trở nên rạng rỡ, lập tức tiến về hướng hương thơm tỏa ra.

Nửa tiếng sau, Hans ngẩng đầu nhìn khu sân trống trơ trọi trước mặt. Trên cổng có treo một tấm biển cũ kỹ và sứt sẹo với dòng chữ: [Nông Trại Mạch Mạch]