Bánh xe nghiền lên nền tuyết, Cố Đồ tập trung quan sát tình hình đường đi. Khóe mắt bất chợt liếc thấy một chỗ nhô lên phía trước bên trái, cậu tò mò nhìn kỹ hơn và phát hiện trên nền tuyết có vết máu.
Có người bị thương sao?
Cố Đồ thoáng băn khoăn.
Chỗ tuyết nhô lên khẽ rung rinh, rồi lại bất động.
Môi Cố Đồ mấp máy, đầu ngón tay khẽ run.
Cậu đã hiểu, dưới lớp tuyết ấy có một người.
Hai tay cậu siết chặt tay lái, trong lòng tự nhủ: “Đừng làm người tốt, đừng xen vào chuyện người khác. Cứu người này sẽ rước thêm phiền phức.”
Ánh mắt cậu lướt qua chỗ đó, trong lòng cảm giác khó chịu.
Cố Đồ quay đi, chăm chú nhìn về phía trước, vặn tay ga, định rời khỏi nơi này thật nhanh.
Dưới lớp tuyết, Phật Thiên Hồi lại nghe thấy tiếng động cơ đang đến gần.
Đôi môi tái nhợt của Phật Thiên Hồi khẽ nở nụ cười, hắn muốn lắc đầu nhưng đầu óc ngày càng choáng váng.
Hàng mi hắn khẽ rung rồi dần khép lại, hơi thở mỗi lúc một yếu ớt hơn.
Đúng lúc ấy, cơ thể hắn bỗng nhẹ bẫng, có thứ gì đó mềm mại và ấm áp bao bọc lấy hắn.
Phật Thiên Hồi nghe thấy một giọng nói êm dịu và quen thuộc thì thầm bên tai: “Còn lạnh không?”
Cuối cùng, Cố Đồ vẫn quay lại cứu người.
Cậu phủi lớp tuyết trên người đối phương, suy nghĩ một lúc rồi cởi chiếc áo bông dày nhất của mình đắp lên lưng người kia.
Đây là chiếc áo bông ấm nhất của cậu, lại vừa mặc cả ngày nên vẫn còn lưu lại hơi ấm, chắc có thể giúp người kia ấm lên chút ít.
Thấy đối phương đã bất tỉnh, Cố Đồ nhanh chóng lấy từ trong không gian ra một chiếc áo bông khác rồi mặc vào người mình.
Cậu còn lấy ra hộp y tế, sơ cứu đơn giản cho người kia.
Đôi tay của người đó đã cứng đờ vì lạnh, trên tay có một vết dao rất sâu, chỉ vì trời quá lạnh nên máu không chảy ra nữa.
Cố Đồ rùng mình một cái, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau.
Trên người đối phương có rất nhiều vết thương, Cố Đồ kiên nhẫn băng bó từng vết một giữa trời tuyết lạnh.
May mắn là những vết thương này không chí mạng, tim của người kia vẫn còn đập.
Khi Cố Đồ băng bó đến chân đối phương, cậu phát hiện xương chân của người đó đã gãy, gân chân cũng bị chém đứt.
Đầu ngón tay Cố Đồ khẽ run. Cậu ngước lên, quỳ một chân trên nền tuyết, dồn hết sức lực mới có thể xoay người kia lại.
Cậu nhẹ nhàng phủi những bông tuyết vương trên tóc mai đối phương, dưới ánh trăng nhợt nhạt, anh nhìn rõ gương mặt người đó.
Đó là Phật Thiên Hồi.
Mũi Cố Đồ bất giác cay xè. Cậu chạy lại xe, lấy túi sưởi của mình nhét vào lòng Phật Thiên Hồi, rồi cúi xuống hà hơi vào đôi tay đông cứng của hắn, cố gắng sưởi ấm cho người kia.
Cậu biến ra một tấm chăn, đắp lên người Phật Thiên Hồi để che chắn tuyết rơi. Sau đó, cậu nhanh chóng chạy đến bên chiếc xe ba bánh, trải một lớp chăn dày trong thùng xe rồi hạ tấm chắn phía sau xuống.
May mắn là lúc trước, khi tìm kiếm vật dụng, cậu đã nhặt được một tấm ván dài. Cậu đặt tấm ván lên thùng xe, sau đó quay lại chỗ Phật Thiên Hồi, dùng hết sức ôm lấy đối phương và kéo lên ván.
Gương mặt Cố Đồ đỏ bừng vì dùng sức, nhưng Phật Thiên Hồi chỉ nhích được một chút.
Cậu không bỏ cuộc, tiếp tục kéo từng chút một.
Cứ vài phút, cậu lại nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Phật Thiên Hồi để giữ ấm, không để nó bị đông cứng.
Không biết đã bao lâu trôi qua, đột nhiên, một bàn tay siết chặt lấy tay cậu.