Thật Giả Phật Hệ Về Chung Một Nhà

Chương 38

Phật Thiên Hồi mở bừng mắt. Khi thấy bóng dáng Cố Đồ phản chiếu trong mắt mình, hắn hơi sững sờ.

Nhìn thấy Phật Thiên Hồi tỉnh lại, Cố Đồ khẽ cong mắt, nhẹ giọng nói: "Yên tâm, tôi sẽ cứu anh."

Cổ họng Phật Thiên Hồi khẽ động.

Bỗng nhiên, Cố Đồ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Cậu nhìn xuống thì thấy Phật Thiên Hồi đã buông khỏi người mình, đôi mắt sâu thẳm nhìn lên.

Cố Đồ lập tức hiểu ý. Cậu vội vàng đỡ lấy Phật Thiên Hồi, để hắn dựa vào mình làm điểm tựa mà trèo lên thùng xe.

Việc này khiến Cố Đồ vô cùng chật vật, mồ hôi túa ra như tắm. Nhưng ngay lúc vừa đẩy được Phật Thiên Hồi lên xe, cậu đột nhiên cảm thấy áp lực trên người giảm đi đáng kể.

Nhìn kỹ lại, thì ra Phật Thiên Hồi đã đưa tay nắm lấy thanh chắn của xe ba bánh, giúp giảm bớt sức nặng cho cậu.

Cuối cùng, Cố Đồ cũng đưa được Phật Thiên Hồi lên xe ba bánh. Cậu nhặt tấm chăn rơi trên nền tuyết, đắp lên người đối phương, rồi phủ thêm một lớp nilon lên thùng xe để chắn tuyết.

Dọc đường đi, Cố Đồ liên tục dừng xe để kiểm tra tình trạng của Phật Thiên Hồi. Đôi tay hắn lúc nào cũng lạnh buốt, khiến Cố Đồ phải nắm lấy và sưởi ấm bằng nhiệt độ của chính mình.

Phật Thiên Hồi nằm yên lặng trong thùng xe suốt quãng đường. Hàng mi hắn khẽ rủ xuống, khuôn mặt trắng bệch, trông vô cùng yếu ớt, khiến Cố Đồ không khỏi xót xa.

Trong ký ức của kiếp trước, Phật Thiên Hồi luôn là một người hiền lành, không tranh giành với đời, lúc nào cũng hành thiện cứu giúp người khác. Vậy mà không biết kẻ nào lại nhẫn tâm đến vậy, khiến hắn bị thương nặng như thế này.

Về đến nhà, Cố Đồ mở cửa gỗ bằng chìa khóa, rồi đạp xe vào sân.

Cậu leo lên xe, định cõng Phật Thiên Hồi xuống. Nhưng Phật Thiên Hồi chỉ khẽ vòng một tay qua vai cậu, tay còn lại bám vào thành xe để giảm bớt sức nặng cho cậu.

Sau khi xuống xe, Phật Thiên Hồi lần theo bức tường để đi, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, rõ ràng là đang gắng gượng dùng hết sức lực còn lại.

Cố Đồ dìu hắn đến chiếc giường sưởi, bật đèn bàn, thắp thêm mấy cây nến rồi lấy hộp cứu thương ra. Sau khi khử trùng đơn giản, cậu chuẩn bị khâu lại vết thương cho Phật Thiên Hồi.

Lục lọi hộp cứu thương một lúc, Cố Đồ ủ rũ nói: "Không có thuốc tê."

Đúng lúc này, cậu nghe thấy một giọng nói trầm nhẹ vang lên trong không gian tĩnh lặng: "Không sao đâu."

Cố Đồ ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của Phật Thiên Hồi. Dù đang cười, hắn vẫn trông yếu ớt vô cùng.

Khi xỏ chỉ vào kim, tay Cố Đồ còn run nhẹ. Nhưng đến lúc mũi kim xuyên qua da thịt, tay cậu lại vững vàng đến lạ thường.

Sợi chỉ luồn qua vết rách từng chút một, vậy mà Phật Thiên Hồi không hề nhíu mày dù chỉ một lần. Cảm nhận được sự căng thẳng của Cố Đồ, hắn còn yếu ớt an ủi: "…Đừng sợ."

Cuối cùng, Cố Đồ cũng hoàn thành việc khâu vết thương cho hắn.

Cậu đẩy chiếc máy điều hòa cây đến, cắm vào máy phát điện, khiến nhiệt độ trong phòng ngủ chính dần ấm lên.

Cố Đồ suy nghĩ một lúc, rồi lấy từ tủ đầu giường ra một chiếc hộp. Khi mở ra, bên trong là nhân sâm.

Cậu cắt nhân sâm thành từng lát mỏng, định đặt vào miệng Phật Thiên Hồi.

Phật Thiên Hồi vẫn còn tỉnh, nhưng khuôn mặt trắng bệch, gần như không còn chút sức lực.

Hắn khó khăn mở mắt, nhìn vào những ngón tay trắng trẻo của Cố Đồ, khẽ thì thầm: "Tôi tên là Phật Thiên Hồi."