Thật Giả Phật Hệ Về Chung Một Nhà

Chương 36

Phật Thiên Hồi cúi đầu, khẽ “Hửm?” một tiếng.

Người đàn ông bật khóc: “Anh đang bị thương rất nặng, sức cùng lực kiệt, không cầm cự được bao lâu nữa. Ở thời mạt thế này, chẳng ai cứu một kẻ bị thương bên vệ đường đâu.”

Phật Thiên Hồi bật cười bất lực: “Tôi biết chứ.”

Ngay sau đó, lưỡi dao đâm mạnh vào người đàn ông.

Gã rên lên một tiếng đau đớn, rồi thêm một nhát dao nữa.

Liên tiếp 26 nhát dao đâm xuống, hơi thở của người đàn ông yếu dần. Nhát cuối cùng cắm thẳng vào tim, cướp đi mạng sống của gã.

Phật Thiên Hồi ném con dao găm xuống đất, trên người đầy máu, khẽ cười: “Thì ra đâm người ta 26 nhát có cảm giác như thế này.”

Tầm nhìn của hắn ngày càng mờ đi, cuối cùng ngã gục xuống đất.

Giữa trời băng tuyết mênh mông, gió rét buốt thấu xương.

Phật Thiên Hồi đưa tay ra, bấu chặt xuống đất, cố gắng bò về phía trước.

Tuyết dần rơi xuống người Phật Thiên Hồi, bóng dáng hắn trong gió tuyết dần trở nên mờ nhạt.

Phật Thiên Hồi không biết mình đã bò được bao lâu. Năm ngón tay gầy guộc cắm sâu vào trong tuyết, các khớp ngón tay đông cứng đến đỏ bừng.

Hắn lại đưa tay lên, dường như có thứ gì đó đã gãy lìa.

Phật Thiên Hồi nhíu mày, cúi đầu nhìn móng tay bị gãy.

Trời quá lạnh nên máu chảy rất chậm, nhưng từng giọt đỏ tươi vẫn nhỏ xuống nền tuyết trắng như những bông hoa mai đỏ thắm.

Gió rét căm căm, hơi thở của Phật Thiên Hồi ngày càng yếu đi.

Hắn mở đôi mắt mờ mịt, nhìn về phía xa, đôi môi tái nhợt khẽ mỉm cười thì thầm: “Có thể... bò ra ngoài…”

Thân hình hắn lảo đảo, suýt ngất lịm.

Tuyết trên người Phật Thiên Hồi ngày một dày hơn, bầu trời dần chuyển sang màu xám xịt.

Trong nửa ngày đó, cũng có vài người đi ngang qua.

“Đừng quan tâm! Đi mau! Nhìn là biết rắc rối lớn rồi.”

“Chậc, tránh xa ra chút, đừng rước phiền phức.”

“Là người sống đấy, hay là chúng ta... hì hì…”

“Thôi bỏ đi, đừng thèm miếng thịt này, không chừng vết thương trên người hắn là do thây ma cào đấy.”

“Xì, thật xui xẻo!”

Âm thanh dần xa rồi biến mất, thế giới lại chìm vào tĩnh lặng.

Ánh mắt Phật Thiên Hồi lạnh lùng, không buồn ngước lên dù chỉ một lần. Hắn đưa đôi tay đầy vết thương ra, bám chặt vào tảng đá gồ ghề phía trước, gắng sức bò lên.

Đời trước hay kiếp này, hắn cũng chưa bao giờ đặt hy vọng sống sót vào người khác.

Chỉ là, suốt nửa ngày nay, cũng có kẻ có ý đồ xấu xa. “Thằng này trông như sắp tắt thở rồi, hay chúng ta lột quần áo của nó xem có giấu thứ gì không?”

“Được đấy.”

Hai kẻ đó cúi xuống, định túm lấy cổ áo của Phật Thiên Hồi.

Ngay khoảnh khắc ấy, mắt chúng trợn trừng, rồi ngã vật ra đất. Não chảy ra từ tai, loang lổ trên nền tuyết trắng.

Sử dụng xong năng lực tinh thần, Phật Thiên Hồi gần như kiệt sức. Trước mắt hắn hiện lên những hình ảnh chồng chéo, hắn nôn ra một ngụm máu, khẽ lẩm bẩm: “Ồn ào quá…”

Phật Thiên Hồi đổ gục xuống nền tuyết, khi tỉnh lại, ý thức của hắn mơ hồ hỗn loạn.

Hắn dồn hết chút sức lực cuối cùng để mở mắt, tuyết từ trên đầu rơi xuống, xung quanh chỉ còn một màu đen kịt.

Trời đã tối rồi.

Thế giới trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, chỉ còn bầu trời đầy sao làm bạn với Phật Thiên Hồi.

Hắn không còn chút sức lực nào nữa, tuyết lạnh dần bao phủ lấy cơ thể hắn.



Cố Đồ đã gϊếŧ thây ma suốt cả ngày, cơ thể mệt mỏi rã rời.

Cậu gồng mình trong gió tuyết lạnh buốt, hơi thở hóa thành làn khói trắng phả ra liên tục. May mà trên đùi có túi sưởi, cơ thể cũng được sưởi ấm đôi chút.