May mắn là trong làng, mỗi nhà đều có vài người ở chung, họ hợp lực chiến đấu nên sau nửa tiếng đã xử lý hết lũ thây ma.
Thị lực của Cố Đồ rất tốt, cậu nhìn rõ cảnh mấy bóng người nhỏ bé đứng trước cửa nhà ôm chầm lấy nhau.
Họ cũng mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn dìu nhau trở vào trong nhà.
Một lát sau, hơn một nửa số ống khói trong làng bắt đầu bốc lên làn khói trắng.
Lờ mờ trong gió, Cố Đồ ngửi thấy mùi cháo kê thoang thoảng.
Cậu hiểu, đó là cách dân làng tự thưởng cho mình sau một đêm kinh hoàng.
Cố Đồ bỗng cảm thấy dù trong tay cậu có nhiều lương thực đến đâu, có lẽ cũng chẳng thể ngon bằng bát cháo kê nóng hổi kia.
Nghỉ ngơi đủ, cậu chống tay vào tường đứng dậy, lặng lẽ một mình trở về nhà.
Trong nhà tối om, dưới chân là cảnh hỗn độn tan hoang.
Cố Đồ tắm rửa sạch sẽ rồi lại chui vào chăn ngủ tiếp.
Ngày hôm sau, cậu dọn dẹp đám thây ma trong nhà, dùng giẻ lau sạch hết vết bẩn.
Vì vừa trải qua trận thây ma tấn công bất ngờ, nên đến ngày hai mươi, Cố Đồ quyết định không ra ngoài săn thây ma mà ở nhà nghỉ ngơi.
Mấy ngày nay cậu ngủ không ngon, lúc nào cũng lo lại có thây ma đến tập kích.
Qua bốn, năm ngày, Cố Đồ mới dần buông bỏ sự cảnh giác, trở lại với cuộc sống nhàn nhã như trước.
Ngày hai mươi lăm, như thường lệ, cậu mặc kín mít, cưỡi chiếc xe ba gác đi ra ngoài tìm kiếm tài nguyên.
—
Tuyết trắng mênh mông, trời lạnh thấu xương.
Một người đàn ông trung niên đè chặt người mặc áo trắng xuống nền tuyết lạnh giá, nghiến răng nói: "Ngài Thiên à, ngài xem tôi trung thành chưa, đến mức đi theo ngài tới nơi khỉ ho cò gáy này."
Nói rồi, gã rút ra một con dao, đâm mạnh vào cánh tay của Phật Thiên Hồi.
“Xoẹt—” Máu tươi trào ra, nhuộm đỏ bộ đồ trắng tinh.
Phật Thiên Hồi không rên lấy một tiếng, như thể đã hoàn toàn mất ý thức.
Người đàn ông trung niên nghi hoặc, quay sang nhìn gã đàn ông đứng bên cạnh: "Ngất rồi à?"
Gã kia cau mày: "Lúc bẻ gãy chân hắn còn không ngất, giờ lại chịu không nổi sao?"
Kẻ cầm dao lắc đầu, cười độc ác: "Đâm thêm vài nhát nữa, không tin hắn không tỉnh."
Trên người Phật Thiên Hồi đã đầy vết thương chồng chất, giờ lại thêm vài vết mới.
Bộ đồ trắng loang lổ vết máu, khuôn mặt hắn tái nhợt.
Trên mu bàn tay xuất hiện thêm một lỗ máu, ngón tay hắn khẽ co giật rồi từ từ mở mắt ra.
"Ê, tỉnh rồi à?" Gã cầm dao lên tiếng.
Phật Thiên Hồi khẽ mỉm cười, trong mắt ánh lên vẻ thương hại.
Nửa tiếng sau.
Khóe miệng Phật Thiên Hồi rỉ máu, hắn quỳ một gối trên mặt đất.
Bàn tay còn lành lặn của hắn cầm con dao, kẽ ngón tay đầy máu tươi, gương mặt và ngực đều vấy máu đỏ thẫm.
Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng yếu ớt: "Hai mươi tư."
"Phập—" Con dao đâm sâu vào ngực gã đàn ông.
"Hai mươi lăm." Lại một nhát nữa, máu bắn lên khuôn mặt Phật Thiên Hồi.
"Hai mươi sáu." Nhát dao này đâm thẳng vào tim, mắt gã đàn ông trợn trừng, mất đi ý thức.
Phật Thiên Hồi khẽ cười, đôi tay tái nhợt lau đi vết máu trên mặt, sau đó quay đầu nhìn kẻ đàn ông còn lại.
Người đàn ông sợ hãi lùi lại liên tục, nhưng gân chân đã bị chém đứt nên không thể chạy xa hơn.
Gã hoảng loạn cầu xin: “Thiếu gia Thiên, tha cho tôi! Xin tha cho tôi!”
Phật Thiên Hồi yếu ớt đáp: “Đợi tôi đâm đủ 26 nhát, nếu anh vẫn còn sống, tôi sẽ tha.”
Người đàn ông suy sụp kêu lên: “Thả tôi đi! Chúng ta đang ở nơi hoang vu không bóng người, nếu gϊếŧ tôi, anh cũng không thoát ra được đâu!”