Về đến nhà, Cố Đồ cảm thấy yên tâm hơn hẳn, vừa đặt đầu lên gối đã ngủ ngay.
Ngày thứ mười bảy, cậu ra ngoài nhặt củi.
Lúc trở về, mấy ông lão ở cổng làng không còn nói xấu cậu nữa, mà đang tụ tập lo lắng: “Sao họ vẫn chưa về nhỉ? Có khi nào gặp nguy hiểm không?”
“Hai người họ vất vả thật. Giờ nhà tôi sắp hết lương thực rồi, không biết hôm nay họ ra ngoài có tìm được thêm gạo thóc gì không.”
“Nhà tôi bữa nào cũng chỉ dám nấu cháo loãng, cháo cũng chẳng dám nấu đặc. May mà hồi thu tôi có muối ít dưa chua, giờ ăn với cháo cũng đỡ nhạt miệng.”
“Haizz, nhà ai cũng vậy thôi. Biết thế thì trước kia đã chẳng bán bớt lương thực đi rồi.”
Cố Đồ lẳng lặng đi xa dần, để lại tiếng bàn tán phía sau.
Về đến nhà, cậu chất củi khô vào trong bếp.
Lúa mì phơi trên mái nhà cũng đã khô, cậu mang xuống, xay thành bột mì. Một phần được cậu làm thành mì sợi nấu lên ăn, phần còn lại thì cất trong bếp.
Hôm nay, cậu chỉ ăn mì nước thanh đạm.
Buổi tối, Cố Đồ ôm gối trằn trọc mãi không ngủ được.
Không hiểu sao, cậu lại nhớ đến một câu mình từng nói: “Tôi sẽ cứu anh ra ngoài.”
Đó là lời hứa của cậu ở kiếp trước.
Cố Đồ rất thích nghi với cuộc sống bình lặng hiện tại, nhưng sâu thẳm trong lòng cậu vẫn có chút bất an.
Cậu nằm úp mặt trên gối, siết chặt tay lại. Một lúc lâu sau, cậu lấy ra viên tinh hạch và hấp thụ hết năng lượng trong viên tinh hạch trong suốt đó.
Cậu nhất định sẽ đi cứu Phật Thiên Hồi.
Đợi đến khi mình đủ mạnh, cậu sẽ cứu Phật Thiên Hồi ra ngoài, rồi hoàn toàn quy ẩn, sống một cuộc đời bình lặng một mình.
Vì vậy, cậu quyết định từ giờ cứ năm ngày sẽ ra ngoài một lần, săn thây ma để nâng cấp năng lực.
Nửa đêm, Cố Đồ ngủ không ngon giấc.
Cậu trở mình liên tục, trong lòng càng lúc càng lo lắng, cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình.
Cố Đồ giật mình tỉnh dậy, màn đêm tĩnh lặng bao trùm, chỉ có tiếng gõ cửa sổ đều đặn vang lên trong không khí.
Cậu nuốt nước bọt, mặc thêm áo, lấy hết can đảm kéo rèm cửa ra.
Trước mắt cậu là hai con thây ma đang bám trên cửa sổ, móng tay sắc nhọn của chúng đồng loạt gõ lên kính. Đôi mắt đỏ rực, miệng chúng nhỏ dãi một thứ chất lỏng nhầy nhụa.
Cố Đồ bị dọa giật thót, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu mở cửa sổ ra, nhân lúc hai con thây ma chưa kịp phản ứng, cậu tạo ra dây leo quấn chặt lấy chúng.
Cậu vung dao, dứt khoát chém vào đầu chúng, moi ra hai viên tinh hạch.
Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đó.
Có một mùi hôi trong không khí và cậu nghe thấy tiếng người thở.
Không khí nồng nặc mùi thối rữa, cậu nghe thấy tiếng thở khò khè nặng nề.
Cố Đồ ngẩng đầu lên, phát hiện trong sân có hơn chục con thây ma đang đứng lù lù.
Da đầu cậu tê dại, lập tức vận dụng dị năng hệ Mộc, dùng cách cũ để trói chặt đám thây ma.
Cậu mệt đến mức mồ hôi nhễ nhại, suýt nữa đứng không vững, nhưng vẫn cố gắng dùng con dao nhỏ kết liễu từng con một.
Sau đó, cậu mở cổng lớn, bên ngoài chỉ còn lác đác vài con thây ma, cậu cũng nhanh chóng giải quyết chúng.
Kiệt sức, Cố Đồ dựa lưng vào cánh cổng, ánh mắt vô thức nhìn xuống toàn bộ ngôi làng bên dưới.
Cả ngôi làng sáng rực ánh đèn, thỉnh thoảng vang lên tiếng hét thất thanh, có vẻ như dân làng cũng vừa trải qua một trận càn quét của bầy thây ma.