Thật Giả Phật Hệ Về Chung Một Nhà

Chương 33

Cố Đồ im lặng, không trả lời.

Bà thím thấy bầu không khí có chút gượng gạo, vội nói: “Thôi, tôi không làm phiền nữa, nhà tôi còn đang chờ tôi về nấu cơm.”

Cố Đồ: “Ừm.”

Bà thím quay lưng rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Nhìn cậu thanh niên này có vẻ nho nhã, sao lại chẳng biết lễ phép gì cả.”

Giọng bà ta không nhỏ, rõ ràng cố ý để Cố Đồ nghe thấy.

Cố Đồ nhìn theo bóng lưng của bà ta rồi thẳng tay đóng sầm cửa lại.

Buổi tối, cậu dùng củi để sưởi ấm giường, rồi thoải mái nằm trên đó.

Cậu nhìn lên trần nhà, trằn trọc mãi mà không ngủ được.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tâm trạng của Cố Đồ đã khá hơn nhiều.

CẬu định nấu một nồi cháo ngô rau xanh cho mình.

Chủ nhà trước đã xây sẵn bếp trong bếp, Cố Đồ chất củi vào, tựa vào bếp vừa canh lửa vừa đọc sách.

Ánh lửa đỏ rực hắt lên mặt cậu, Cố Đồ lật từng trang sách, người càng lúc càng ấm áp.

Cuối cùng cháo cũng chín, cậu múc một bát nhỏ, còn lại thì cất vào khu vực đồ ăn trong không gian.

Đây là ngày thứ tư kể từ khi cậu chuyển đến nhà mới, hôm nay công việc ít đi nhiều.

Cố Đồ chỉnh lại vị trí của mấy món đồ trong nhà, rồi ra ruộng gieo lúa mì. Sau đó, anh mang máy phát điện năng lượng mặt trời ra ngoài. Xong xuôi, nhiệm vụ của cậu trong ngày cũng kết thúc.

Lần này, Cố Đồ thực sự được thảnh thơi rồi.

Buổi trưa và chiều, cậu vẫn tự nấu ăn cho mình. Cậu rất thích cảm giác ấm áp khi ngồi bên bếp lửa.

Phần thức ăn còn dư, cậu tranh thủ lúc còn nóng bỏ vào không gian lưu trữ.

Ngày thứ năm, Cố Đồ thu hoạch lúa mì và mang lên mái nhà phơi khô.

Ngày thứ sáu, cậu trồng cải dầu, ép được một thùng nhỏ dầu ăn. Cành lá còn lại cũng được cậu phơi trên mái nhà, đợi khi khô hẳn sẽ dùng làm củi đốt.

Ngày thứ bảy...

Những ngày sau đó, Cố Đồ càng lúc càng thoải mái tận hưởng cuộc sống.

Mỗi sáng thức dậy, cậu pha cho mình một cốc trà táo đỏ kỷ tử, rồi ra ngoài tắm nắng và đọc sách.

Thỉnh thoảng, cậu ra ngoài nhặt thêm củi.

Có lúc gặp người trong thôn, cậu cũng chẳng nói gì, cứ như không thấy họ, thản nhiên lái xe ba gác đi ngang qua.

Cậu nghe thấy họ bàn tán sau lưng: “Giờ thanh niên đúng là đọc sách đến lú lẫn, gặp người lớn cũng không biết chào hỏi.”

“Không biết cách cư xử, sau này làm gì nên chuyện được chứ.”

Cố Đồ mím môi, coi như không nghe thấy gì.

Dù định sống thoải mái trong tận thế, nhưng Cố Đồ cũng không dám quá lười biếng.

Ba năng lực của cậu đều mới thức tỉnh, thậm chí còn chưa đạt cấp một, huống chi tương lai còn rất nhiều biến số khó lường.

Để đảm bảo có thể sống yên ổn trong tận thế, Cố Đồ quyết định cứ mười ngày sẽ ra ngoài rèn luyện một lần, tiện thể thu thập thêm những vật tư mà cậu còn thiếu.

Ngày thứ mười lăm.

Sáng sớm, Cố Đồ dậy thật sớm, lái chiếc xe ba gác đã sạc đầy pin suốt đêm, rời khỏi ngôi làng.

Giữa cảnh tuyết trắng mênh mông, Cố Đồ tìm được một khu chợ vật liệu xây dựng nằm ở ngoại ô.

Cậu chuyển hết vật liệu cần thiết vào trong không gian.

Đến trưa, cậu ngồi giữa nền tuyết ăn cơm trưa, chiếc xe ba gác ở bên cạnh vẫn đang tiếp tục sạc pin.

Trên đường đi, cậu gặp tổng cộng hơn hai mươi con thây ma.

May mắn là cậu có năng lực đặc biệt, nên mọi chuyện cũng coi như suôn sẻ, không gặp nguy hiểm lớn.

Trên đường về, không gian của cậu đã chứa đầy hơn hai mươi viên tinh hạch còn nguyên vẹn.