Cố Đồ: !
Cậu vội vàng phanh lại, lặng lẽ đẩy xe vào một góc khuất.
Cố Đồ lấy ra tấm bản đồ mà đôi vợ chồng nọ đã vẽ cho mình. Trên đó ghi rõ nhà mới của cậu nằm ở cuối làng, bên cạnh con suối nhỏ. Điều này đồng nghĩa với việc Cố Đồ buộc phải đi qua hết cả ngôi làng.
Cố Đồ mím môi, nhìn về phía đám người già ở xa, cuối cùng vẫn không đủ can đảm lái xe đi ngang qua họ.
Vì vậy, cậu ngồi thu mình trong góc khuất, vừa lén lút ăn trưa vừa chú ý quan sát động tĩnh của nhóm người kia.
Thỉnh thoảng, một hai đứa trẻ đi ngang qua cổng làng mà không chào hỏi các cụ già. Chờ bọn trẻ đi khuất, đám người già lại tụm lại với nhau, không biết đang thì thầm bàn tán chuyện gì.
Cố Đồ cảm thấy mắt giật liên hồi, liền co người núp kỹ hơn trong góc.
Cậu tiếp tục chờ thêm nửa tiếng. Lúc này, một nam sinh trạc tuổi cậu từ ngoài cổng làng bước vào.
Có lẽ cậu ta cũng thuộc kiểu người hướng nội, lặng lẽ cúi đầu bước đi giữa mười mấy ánh nhìn chằm chằm.
Nhóm người già đang trò chuyện rôm rả, nhưng ngay khi nam sinh xuất hiện, họ đột nhiên im bặt, đồng loạt quay đầu nhìn cậu ta.
Nam sinh giữ im lặng, cắm cúi bước sâu vào trong làng. Sau khi cậu ta đi khuất, đám người già lại tụm lại với nhau.
Có người che miệng ghé sát tai người bên cạnh thì thầm, có người đưa tay chỉ trỏ về phía bóng lưng của nam sinh. Thỉnh thoảng họ lại liếc nhìn về hướng cậu ta vừa rời đi.
Cố Đồ bất giác rùng mình, cúi gằm mặt, đầu óc tự nhiên choáng váng.
Cậu đợi thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng nhóm người già có lẽ đã mệt, lần lượt rời khỏi cổng làng.
Cố Đồ chờ thêm năm phút, thấy không còn ai ra vào nữa liền vội vã khởi động xe ba gác, lái thẳng vào trong làng.
Cậu đã thuộc lòng đường đi từ cổng làng đến nhà mới, nên chỉ cần rẽ hai lần là tới nơi.
Ngôi nhà mới của Cố Đồ nằm ở cuối làng, trên một gò đất cao, xung quanh có những cây cổ thụ cao chừng bảy, tám mét che chắn. Phía sau nhà là một con suối nhỏ, hai bên bờ suối là những thửa ruộng đầy cỏ khô.
Cố Đồ biết rõ nước suối này không thể uống được, còn ruộng thì đã bị ô nhiễm.
Mặc dù thôn Khê Liễu chịu ảnh hưởng ô nhiễm khá nhẹ, nhưng đáng tiếc là mảnh ruộng nhà đôi vợ chồng kia lại thuộc số ít bị nhiễm độc, đó mới là lý do họ phải bỏ xứ ra đi và bán nhà với giá rẻ.
Cố Đồ xuống xe, đi tới trước cổng. Cánh cổng gỗ nhìn khá chắc chắn.
Cậu lấy chìa khóa mở khóa, đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là một sân lớn rộng khoảng một trăm mét vuông.
Bên phải sân có một khoảng đất chừng sáu mươi mét vuông, tuyết trên mặt đất chưa tan, lớp đất trơ trụi, thậm chí cỏ dại cũng bị nhổ sạch.
May mắn là mảnh đất này không bị ô nhiễm. Sau này Cố Đồ có thể trồng vài cây ăn quả ở đó, dưới gốc cây có thể gieo thêm chút rau xanh.
Những chỗ còn lại trong sân đều được lát xi măng, tiện cho chủ nhà đi lại khi trời mưa.
Cậu nhìn sang bên trái, ở đó có một mái che đơn giản.
Cố Đồ đi ra ngoài, lái xe ba gác vào sân rồi đỗ dưới mái che. Mái che đủ rộng để che kín xe ba gác, thậm chí còn dư chỗ để cậu đặt máy phát điện và sạc pin cho xe.
Cố Đồ sắp xếp ổn thỏa chiếc xe ba gác, rồi đi xuyên qua sân, tiến tới ngôi nhà phía sau.
Ngôi nhà được xây bằng gạch ngói, cao khoảng bốn, năm mét. Một bên nhà có cầu thang dẫn lên mái, vào những ngày nắng đẹp có thể dùng để phơi ngô.