Cố Đồ đẩy cánh cửa kính bước vào, trước mắt là phòng khách trống trải. Tường đã được sơn trắng, dưới chân lát gạch màu trắng ngà.
Cậu xoay nắm đấm, mở cửa phòng ngủ chính.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên chiếc giường đất trơ trọi, ngoài cửa sổ là khung cảnh tuyết phủ trắng xóa không thấy điểm dừng.
Phòng ngủ chính rộng khoảng ba mươi mét vuông, tường cũng sơn trắng, sàn nhà được lát gạch cẩn thận.
Khóe mắt Cố Đồ cong lên, sau ba ngày mệt mỏi, cuối cùng cậu cũng cảm thấy thư thái.
Buổi chiều, cậu dùng robot hút bụi để quét sạch bụi bẩn trong nhà, rồi dùng khăn lau giường ba lần cho thật sạch.
Cố Đồ lấy ra chăn gối mềm mại, trải lên giường. Mùi bột giặt thoang thoảng xen lẫn mùi thuốc bắc quen thuộc bao phủ quanh cậu.
Ngửi thấy mùi hương thân thuộc này, Cố Đồ lưu luyến nằm trên giường mãi không muốn dậy.
Nhưng cậu biết rõ mình còn chưa tắm rửa, đành miễn cưỡng rời khỏi giường.
Nhân lúc trên người còn bám đầy bụi bẩn, Cố Đồ liền lấy ra bàn học, giá sách, tủ quần áo và các đồ nội thất khác, sắp xếp gọn gàng trong phòng ngủ.
Phòng khách cũng được cậu bài trí đầy đủ với ghế sofa, tivi và nhiều vật dụng khác.
Cố Đồ bước ra sân, lấy ra một hạt giống cam và một hạt giống cậu đào rồi chôn xuống đất.
Sau đó, cậu kích hoạt dị năng của mình. Chẳng mấy chốc, hai cây nhỏ nặng hơn năm mươi cân mọc lên xanh tốt.
Cậu lấy ra một chiếc ghế xích đu, thoải mái nằm lên đó nghỉ ngơi.
Cố Đồ nằm thư giãn khoảng nửa tiếng rồi đứng dậy, từ không gian của mình lấy ra hai cái chum lớn đặt dưới mái hiên.
Suốt bốn ngày qua, cậu đã tích trữ được bốn trăm cân nước trong không gian. Giờ cậu đổ toàn bộ vào một cái chum, vừa đủ làm đầy miệng chum.
Làm xong mọi việc, Cố Đồ cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn nằm nghỉ.
Nhưng cậu vẫn phải gắng gượng đứng lên, đi vào phòng tắm.
Phòng tắm rộng khoảng mười mét vuông, đã được ốp gạch sạch sẽ.
Chỉ có điều bên trong rất lạnh, khiến Cố Đồ chần chừ một lúc.
Cuối cùng, cậu thở dài, lấy ra một chiếc điều hòa cây và một máy phát điện.
Đợi điều hòa sưởi ấm cả phòng tắm, Cố Đồ lấy ra một cái chậu, đổ nước nóng đã đun sẵn từ trước khi rời khỏi thành phố X rồi thêm chút nước lạnh bằng dị năng.
Hơi nước bốc lên nghi ngút, cậu cởϊ qυầи áo, lấy một chiếc gáo và khăn tắm, bắt đầu tắm rửa.
Dù lượng nước không nhiều, nhưng Cố Đồ tắm rất kỹ càng. Cậu kỳ cọ cẩn thận ba lần đến mức da dẻ đỏ ửng, sau đó lau khô người, sấy tóc, khoác lên mình chiếc áo bông ấm áp rồi chui ngay vào chăn.
Trong chăn, cậu đã bật sẵn chăn điện từ trước, ấm áp dễ chịu khiến Cố Đồ chìm vào giấc ngủ một cách bình yên.
Cố Đồ thoải mái nhắm mắt, rúc đầu vào gối rồi kéo chăn kín mít, ngủ một giấc thẳng đến sáng hôm sau.
Khi ánh mặt trời chiếu lên mặt, cậu có chút hối hận vì hôm qua đã quên lắp rèm cửa.
Nhưng nghĩ lại cái dạ dày yếu của mình, cậu vẫn phải dậy sớm ăn sáng.
Cố Đồ quấn mình kín mít trong áo bông, lấy bát cháo nóng từ không gian ra rồi chậm rãi thưởng thức.
Ăn xong, cậu lại tiếp tục bận rộn.
Cậu lấy thêm vài món nội thất ra, giặt đống quần áo bẩn mấy ngày nay, rồi căng một sợi dây phơi ở sân.
Khi quần áo đã được vắt khô, Cố Đồ lần lượt phơi chúng lên dây.
Cậu còn trồng thêm hai cây ăn quả trong sân, một cây táo và một cây lê.
Sau đó, cậu xuống hầm chứa đồ, chuyển hết đống lương thực tích trữ bấy lâu vào đó.