Thật Giả Phật Hệ Về Chung Một Nhà

Chương 29

Cậu lắc đầu, thẳng thắn nói: “Thiên Cạnh không được đâu.”

Hai vợ chồng ngơ ngác: “Vậy chúng tôi nên đi đâu?”

Cố Đồ đáp: “Đến Vạn An, hoặc là...”

Cố Đồ hơi há miệng, mắt cụp xuống, khẽ thốt ra hai chữ: “Trọng Minh.”

Trọng Minh?

Hai vợ chồng càng thêm mơ hồ.

Dạo này các căn cứ lớn đang rầm rộ chiêu mộ người, thông tin tuyển dụng thường xuyên phát trên loa phát thanh.

Căn cứ Vạn An thì họ đã nghe qua, nhưng cái tên Trọng Minh thì hoàn toàn xa lạ.

Cố Đồ quay mặt đi, giọng trầm thấp: “Trọng Minh là thanh đao của thế lực trên cao. Họ chỉ nhận dị năng giả và những người bình thường có thành tựu đặc biệt trong một lĩnh vực nào đó.”

Hai vợ chồng vội vàng lắc đầu: “Chúng tôi đâu phải dị năng giả.”

Ánh mắt Cố Đồ chuyển sang cô bé: “Trọng Minh có nguồn tài nguyên rất dồi dào. Nếu con gái của các người có năng lực vượt trội, các người có thể dùng tài nguyên cô bé kiếm được để nuôi sống cả nhà.”

Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, người vợ thở dài, giọng có chút ngậm ngùi: “Chúng tôi làm cha mẹ, sao có thể để con gái nuôi cả nhà được? Thôi thì chúng tôi đi Vạn An vậy. Chỉ là...”

Nói đến Vạn An, người vợ thoáng chần chừ.

“Nghe nói ở Vạn An chỉ đảm bảo không bị chết đói, mọi tài nguyên đều phải tự mình kiếm lấy.”

So với những căn cứ khác được quảng cáo trên loa, Vạn An có vẻ quá nghèo nàn.

Cố Đồ đáp: “Đó là vì trong tất cả các căn cứ, chỉ có Vạn An là nói thật.”

Hai vợ chồng cảm thấy dao động. Họ đều ngoài ba mươi, từng trải qua không ít sóng gió. Nghĩ đến tình cảnh thảm khốc của tận thế, họ nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

“Chúng tôi sẽ đi Vạn An.” Hai vợ chồng kiên quyết nói.

Cố Đồ thấy vậy cũng không nói thêm gì.

Cậu lại mở yên xe, bên trong có ba hộp diêm, cậu lấy ra hai hộp đưa cho vợ chồng nọ.

Hiện tại trời rét buốt, vật tư khan hiếm, giá trị của diêm không thua kém gì lương thực.

Hai vợ chồng xúc động nhận lấy hộp diêm, nhìn thùng xe trống rỗng, trong lòng dâng lên cảm giác nghẹn ngào khó tả.

Chàng trai trẻ trước mắt đúng là người tốt. Trong thời buổi lòng người khó đoán, vậy mà cậu đã cho họ gần hết tài nguyên của mình.

Hốc mắt họ đỏ lên, thầm hứa trong lòng rằng nếu sau này có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp ân tình này.

Cả nhà ba người dần đi xa.

Cố Đồ thở phào nhẹ nhõm, thoải mái bước lại gần thùng xe, đưa tay biến ra một cái bao tải cùng hai mươi cân khoai lang, rồi cho cả mười cân khoai trên xe vào bao tải.

Cậu cũng bổ sung thêm tám cái bánh bao và nhét thêm hai hộp diêm dưới thùng xe.

Cố Đồ nghĩ, cứ để khoai lang và bánh bao đông cứng thêm chút nữa, có thể tiếp tục dùng để "lừa" người khác đợt sau.

Cậu nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau lại tiếp tục lên đường.

Trưa nắng ấm áp, Cố Đồ đi qua khu rừng phủ đầy tuyết trắng, lái chiếc xe ba gác trên con đường làng nhỏ hẹp.

Ở đây hầu như không còn thấy thây ma nữa.

Bên tai cậu là tiếng gió rì rào xen lẫn tiếng chim hót.

Cậu len qua những cành liễu khô cằn, băng qua cây cầu gỗ, cuối cùng cũng thấy thấp thoáng vài ngôi nhà nằm rải rác phía xa.

Đôi mắt Cố Đồ sáng lên. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành. Chiếc xe ba gác càng lúc càng tiến gần đến ngôi làng.

Cậu chợt nghĩ, có lẽ cậu sẽ thích nơi này.

Ngay khi sắp đến cổng làng, Cố Đồ đột nhiên nhìn thấy trên hai tảng đá lớn ven đường có khoảng chục cụ già đang ngồi trò chuyện rôm rả.