Thật Giả Phật Hệ Về Chung Một Nhà

Chương 28

Hai người vô cùng kinh ngạc, người chồng run rẩy mở balo rồi vội vã cất số bánh vào bên trong.

Ngay sau đó, Cố Đồ mở bao tải, bên trong là ba mươi cân khoai lang cũng bị đông cứng cứng đơ.

Cậu đổ ra mười cân cho mình, rồi đưa hai mươi cân còn lại cùng với bao tải cho hai vợ chồng.

Người vợ vội vàng xua tay: “Đủ rồi! Đủ rồi! Thế này quý giá quá!”

Cố Đồ ngừng lại một chút rồi lạnh lùng nói: “Khoai lang này không phải cho không. Lát nữa tất cả thủ tục cần làm đều phải hoàn tất, chữ ký cũng không được thiếu. Và các người phải đảm bảo rằng từ nay về sau, căn nhà đó không còn liên quan gì đến các người nữa, hoàn toàn thuộc về tôi.”

Hai vợ chồng gật đầu lia lịa: “Được, được rồi.”

Nghe Cố Đồ nói vậy, họ mới an tâm nhận số khoai lang.

Người chồng dùng dây thừng mang theo, buộc chặt bao tải khoai lang nhiều vòng, rồi cột chắc chắn trước ngực.

Sau đó, Cố Đồ mở yên xe, lấy ra giấy bút, tự tay viết mấy bản hợp đồng, cẩn thận ghi rõ từng chi tiết để không chừa kẽ hở nào.

Cậu kiểm tra từng bản hợp đồng ba lần, chắc chắn không còn vấn đề gì mới đưa cho hai vợ chồng ký tên và điểm chỉ.

Hai vợ chồng nào có hiểu gì về giấy tờ pháp lý? Người ta bảo ký thì họ ký, bảo điểm chỉ thì họ điểm chỉ.

Sau khi ký xong, họ rụt rè đưa hợp đồng lại cho Cố Đồ. Cậu cũng ký tên và điểm chỉ ngay trước mặt họ để tránh nghi ngờ.

Cố Đồ ký xong, đọc lại hợp đồng lần cuối.

Trong đó ghi rõ, hai vợ chồng này có một căn nhà cấp bốn ở thôn Khê Liễu gồm ba phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một nhà vệ sinh cùng một sân rộng tổng cộng 300 mét vuông.

Dưới căn nhà còn có một hầm chứa rộng 20 mét vuông.

Ngoài ra, dòng suối sau nhà cùng bốn mẫu đất hai bên bờ suối cũng được chuyển nhượng cho Cố Đồ.

Người vợ lục lọi trong balo rồi rụt rè đưa cho Cố Đồ một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ kỹ và một giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà mới làm chưa lâu.

Cố Đồ không khách sáo, nhận lấy hai tấm giấy chứng nhận cùng hợp đồng rồi cất gọn dưới yên xe.

Cậu quay lại, thấy hai vợ chồng có vẻ bối rối, người vợ thỉnh thoảng lo lắng nhìn con gái năm tuổi đang nằm trong lòng mình.

Cố Đồ nhìn khuôn mặt đau đớn của cô bé, người đầm đìa mồ hôi, miệng hé mở, phát ra những âm thanh khàn khàn yếu ớt.

Cậu thu lại ánh mắt rồi bình thản nói: “Đừng lo, có lẽ con bé sắp thức tỉnh dị năng rồi.”

Hai vợ chồng kinh ngạc nhìn cậu.

Người vợ vừa mừng vừa xót xa, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt con gái: “Nữu Nữu ráng chịu chút nhé, chờ chúng ta đến căn cứ Thiên Cạnh là sẽ ổn thôi.”

Căn cứ Thiên Cạnh!

Cố Đồ giật mình ngẩng đầu lên, hỏi: “Sao lại chọn căn cứ Thiên Cạnh?”

Hai vợ chồng bị giọng điệu của cậu làm cho hoảng sợ. Người chồng nhỏ giọng giải thích: “Hôm trước tôi nghe loa phát thanh nói căn cứ Thiên Cạnh đang được xây dựng. Bây giờ nếu đến đó sớm thì sẽ thành người khai hoang của căn cứ. Hơn nữa, chúng tôi nghe nói ở Thiên Cạnh ngày nào cũng có thịt ăn, mỗi người còn được phát năm cân lương thực mỗi ngày.”

Cố Đồ: ...

Căn cứ Thiên Cạnh chính là nơi kiếp trước cậu từng gia nhập. Người bình thường ở đó đừng nói là ngày nào cũng có thịt, ngay cả bánh bao trắng cũng phải chờ đến khi cậu trồng được lúa mì thì mọi người mới có cơ hội ăn một lần mỗi năm.