Thật Giả Phật Hệ Về Chung Một Nhà

Chương 27

Đừng lo chuyện bao đồng. Người tốt thì bị bắt nạt, phải trở thành kẻ nhẫn tâm mới được.

Tiếng khóc vẫn không ngừng, xen lẫn giọng khàn khàn của một người đàn ông: “Có thể cho tôi một cái bánh bao được không? Con gái tôi đã hai ngày không ăn gì rồi.”

Cố Đồ trở mình, kéo chăn trùm kín đầu.

Mười phút trôi qua, tiếng khóc vẫn dai dẳng.

“...Tôi có thể đổi bằng một căn nhà.”

Có người cười nhạo: “Ai thèm nhà của mấy người? Ngày tận thế đến rồi, nhà hoang đầy đường, muốn ở cứ vào mà ở, ai mà cần chứ?”

Ngón tay Cố Đồ khẽ động, nhưng cậu vẫn tự nhủ phải cứng rắn, không được mềm lòng.

Cặp vợ chồng kia tiếp tục nói: “Nhà chúng tôi ở thôn Khê Liễu, vừa mới xây xong, chúng tôi đã mua nhà trên thành phố nên chưa từng về đó ở. Thôn Khê Liễu ít bị ô nhiễm, có thể trồng lương thực.”

Người khác cười khẩy: “Nhà tốt như vậy sao? Thế sao các người còn đem ra đổi? Sao còn phải chạy nạn nữa?”

Hai vợ chồng khựng lại, ấp úng không nói được lời nào.

Hai vợ chồng van xin rất lâu, nhưng mọi người trong hang vẫn giữ vẻ lạnh lùng, thậm chí có kẻ còn thèm thuồng nhìn chằm chằm vào bình nước lớn sau lưng họ.

Thấy vậy, hai vợ chồng hoảng sợ, một người ôm chặt bình nước, người kia ôm con gái, cả gia đình co rúm trong góc tường với gương mặt tuyệt vọng.

Cố Đồ cuối cùng vẫn cố gắng kìm nén bản thân, cậu vùi mặt vào gối và ngủ một giấc đến tận chiều tối.

Mặt trời dần khuất sau núi, người trong hang bên cạnh gần như đã đi hết, nhưng tiếng khóc thút thít vẫn chưa dứt.

Qua bức tường đá, Cố Đồ có thể cảm nhận được những người ở hang bên đang cố gắng giữ mọi cử động thật khẽ.

Cậu thở dài, đứng dậy phủi bụi trên người rồi rùng mình vì cơn gió lạnh thoảng qua.

Cố Đồ bước ra khỏi hang, đi đến khu rừng nhỏ không xa. Nép mình sau những cành cây khô để che tầm nhìn từ bên ngoài, cậu đưa tay ra và lấy một chiếc xe ba gác từ không gian chứa đồ.

Trong hang động.

Hai vợ chồng môi khô nứt nẻ, gầy gò vàng vọt, ánh mắt vô hồn khi ôm con tựa lưng vào vách đá.

Người vợ thẫn thờ lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, gương mặt còn hằn rõ vệt nước mắt đã khô cạn từ lâu.

Đúng lúc đó, một thanh niên quấn kín người xuất hiện trước cửa hang.

Cố Đồ kéo khăn quàng che kín mặt hơn, rồi nói: “Tôi có thể đổi với các người.”

Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt của hai vợ chồng lóe lên tia hy vọng. Họ mở miệng như muốn nói gì đó, gương mặt cứng đờ cuối cùng cũng dần dần trở lại như người sống.

Ngoài rừng, Cố Đồ thờ ơ đỡ hai vợ chồng đứng dậy, ngăn họ lại trước khi họ quỳ xuống cảm tạ lần nữa.

Hai vợ chồng xúc động đến mức không ngừng cảm ơn và ca ngợi cậu, khiến Cố Đồ cảm thấy da đầu tê rần.

Người khác càng nhiệt tình, cậu lại càng không biết phải đối mặt ra sao, đành giữ vẻ lạnh lùng, làm mọi việc một cách máy móc.

Cậu dẫn hai vợ chồng đến chỗ xe ba gác. Dưới ánh mắt chăm chú của họ, cậu kéo tấm bạt nhựa ra, để lộ một bao tải và một túi nhựa đựng bánh bao trong thùng xe.

Có mười cái bánh bao, do trời quá lạnh nên chúng đã bị đông cứng cứng ngắc.

Thế nhưng, hai vợ chồng nhìn chằm chằm vào túi bánh, nuốt nước bọt, ánh mắt lộ rõ vẻ khao khát.

Cố Đồ lấy ra hai cái bánh bao cứng như đá đặt lên thùng xe, tám cái còn lại anh gói lại trong túi nhựa rồi đưa cho hai vợ chồng.