Thật Giả Phật Hệ Về Chung Một Nhà

Chương 26

Cậu quay đầu nhìn, quả nhiên, cách cậu chỉ nửa mét, một con thây ma đang bò qua lỗ hổng trên tấm lưới. Đôi mắt nó đỏ rực, thân thể bắt đầu thối rữa.

Móng tay sắc nhọn của nó chĩa thẳng về phía đầu Cố Đồ, dường như muốn cạy mở hộp sọ để thưởng thức bộ não bên trong.

Cố Đồ vội vàng ngồi bật dậy, lập tức thi triển dị năng.

Vài sợi dây leo quấn chặt con thây ma, hạn chế mọi cử động của nó.

Cố Đồ nhìn con thây ma đang bị trói, rút con dao mang theo bên mình rồi đâm thẳng vào đầu nó.

Con thây ma ngừng giãy giụa, toàn thân mềm nhũn treo lủng lẳng trên dây leo.

Cố Đồ lục lọi trong đống não nát nhão nhoẹt và tìm thấy một viên tinh hạch trong suốt.

Tinh hạch trong suốt là của thây ma bình thường. Người mới thức tỉnh dị năng hệ đơn phải hấp thụ một trăm viên tinh hạch như vậy mới có thể lên cấp một.

Nhưng Cố Đồ có dị năng ba hệ, nên cần phải hấp thụ ba trăm viên tinh hạch bình thường mới có thể trở thành dị năng giả cấp một.

Việc lên cấp một mang lại rất nhiều lợi ích.

Trực quan nhất là lượng lương thực Cố Đồ sản xuất mỗi ngày sẽ tăng từ một trăm cân lên một nghìn cân, lượng nước cũng sẽ tăng lên tương tự, đạt mức một nghìn cân mỗi ngày.

Mặc dù ở kiếp trước Cố Đồ không có dị năng hệ không gian, nhưng cậu đã từng đọc tài liệu về nó.

Dị năng giả hệ không gian cấp một sẽ có không gian chứa đồ mở rộng lên đến một nghìn mét khối.

Cố Đồ nắm chặt viên tinh hạch trong lòng bàn tay. Rất nhanh sau đó, viên tinh hạch mất đi ánh sáng lấp lánh và trở thành một viên đá xám xịt.

Cố Đồ cảm thấy tinh thần mình tốt hơn một chút.

Vì trước ngày tận thế có rất nhiều người bỏ trốn, nên giờ đây hầu hết những con thây ma mà Cố Đồ gặp ở ngoại ô đều mang theo hành lý trên lưng.

Dị năng giả có sức hút kỳ lạ đối với thây ma, vì vậy vừa nhìn thấy Cố Đồ, bọn chúng đã lao vào cậu như ruồi gặp phải thịt.

Dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, Cố Đồ mệt mỏi đối phó hết đợt thây ma này đến đợt khác, thậm chí ban đêm cũng chỉ ngủ chập chờn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Sau mấy ngày vất vả chống chọi, cơ thể Cố Đồ ngày càng suy yếu.

Cậu nằm thở dốc trong hang động, ý thức có phần mơ hồ.

Nhưng cậu biết rõ mình không thể lơ là cảnh giác.

Chỉ cần sơ sẩy một lần, cậu sẽ biến thành thây ma.

Đến ngày thứ năm, Cố Đồ cuối cùng cũng tới gần thôn Khê Liễu.

Số lượng thây ma cậu gặp trên đường cũng thưa dần.

Buổi sáng, cậu uống một bát cháo nóng rồi tiếp tục lên đường.

Trên đường đi có không ít người đang chạy nạn, họ cõng trên lưng những túi hành lý nặng trĩu, gương mặt mệt mỏi rã rời.

Đến trưa, Cố Đồ tìm thấy hai hang động nằm sát nhau, cậu chọn một cái để vào nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, vừa bước vào, cậu đã thấy bên trong có hơn chục người đang ngồi.

Cố Đồ khựng lại, lập tức rút chân ra ngoài.

Trong hang, ánh mắt mọi người đều đờ đẫn, họ ôm chặt túi hành lý trong tay, cúi gằm mặt và im lặng không nói lời nào.

Cố Đồ mím môi rồi đi sang hang động bên cạnh, may mắn là hang này không có ai.

Cậu đắp chăn lên người rồi bắt đầu chợp mắt buổi trưa.

Đúng lúc đó, Cố Đồ nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của một người phụ nữ: “Xin mọi người, tôi chỉ cần một hộp thuốc kháng sinh thôi!”

Cố Đồ khựng lại, ôm chặt chiếc gối.