Thật Giả Phật Hệ Về Chung Một Nhà

Chương 25

Sắc mặt ông chủ càng lúc càng khó coi.

Đúng lúc này, Cố Đồ – người đã quan sát toàn bộ sự việc – bất ngờ lên tiếng: “Để tôi thử xem.”

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn.

Cố Đồ nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt tò mò của họ.

Ông chủ gật đầu, mời Cố Đồ lên thử.

Cố Đồ bước lên cabin, cúi đầu nhìn dãy nút bấm trên bảng điều khiển. Cậu ấn theo đúng trình tự vài nút trong số đó.

Sau đó, cậu thử khởi động lại động cơ. Lần này, máy xe nổ ầm ầm.

Ông chủ tròn mắt kinh ngạc. Khi Cố Đồ bước xuống xe, ông ta không nhịn được hỏi: “Sao cậu biết xe gặp trục trặc ở đâu vậy?”

Cố Đồ điềm tĩnh đáp: “Trước đây nhà tôi có chiếc xe như thế này.”

Ánh mắt ông chủ nhìn Cố Đồ bỗng khác hẳn.

Cố Đồ thầm nghĩ: Trước đây chú phụ trách mua hàng cho nhà mình cũng lái chiếc xe này đi chợ.

Hồi nhỏ, cậu ngước nhìn chiếc xe tải to lớn với vẻ hiếu kỳ. Chú phụ trách mua hàng liền bế cậu lên ghế lái, vừa cười vừa chỉ bảo cậu công dụng của từng nút bấm.

Ông chủ trên mặt nở nụ cười nịnh nọt, lấy cớ cảm ơn vì giúp sửa xe để muốn bắt tay Cố Đồ.

Cố Đồ lạnh nhạt từ chối.

Trước khi rời đi, Cố Đồ bất chợt ngửi thấy mùi nhè nhẹ của băng đá pha lẫn mùi thịt thối rữa.

Cậu nhìn về phía phát ra mùi, đúng lúc ấy lại chính là ông chủ.

Cố Đồ lặng lẽ lên xe ba bánh, trong lòng hiểu rõ: Đến ngày mai, khả năng tám phần mười ông chủ sẽ biến thành thây ma.

Cậu đạp xe rời khỏi nhà máy, chạy đến chỗ vắng người rồi lại như lần trước, cho toàn bộ gia vị vào không gian chứa đồ.

Lần này, Cố Đồ không quay lại thành phố X mà đi thẳng lên hướng Bắc.

Đến nửa đêm.

Nép mình trong hang đá, Cố Đồ ngẩng lên nhìn bầu trời mờ mịt.

Bầu trời đen kịt không một vì sao, bị làn sương đen dày đặc bao phủ. Trong màn sương, cậu thấp thoáng nhìn thấy một bóng đen có hình dáng như hố sâu không đáy.

Ba phút sau, hố đen bỗng dưng biến mất.

Dù đang ở vùng ngoại ô, Cố Đồ vẫn nghe thấy tiếng hoan hô chồng chéo từ khắp nơi trên tinh cầu Lam Tinh.

Mọi người đều tưởng rằng tai ương đã chấm dứt, nào ngờ chính khoảnh khắc này mới là khởi đầu của thảm họa.

Vài giây sau, Cố Đồ lại nghe thấy những tiếng hét kinh hoàng vang vọng khắp nơi.

Tận thế chính thức bắt đầu.

Cố Đồ bình tĩnh tiếp tục hành trình đến thôn Khê Liễu.

Mỗi ngày cậu chỉ đi khoảng 60 km, thời gian còn lại dành để lấy máy phát điện năng lượng mặt trời ra hấp thụ ánh nắng, sạc đầy xe ba bánh.

Cố Đồ ngồi trên tảng đá lớn, lấy ra một phần mì nóng hổi cùng một suất gà om vàng, trộn cả hai lại rồi từ tốn thưởng thức.

Máy phát điện năng lượng mặt trời vừa sạc đầy xe ba bánh vẫn còn dư chút điện, Cố Đồ không do dự mà dùng chỗ điện thừa đó để chạy máy rửa bát.

Rửa bát? Cậu tuyệt đối không rửa đâu.

Từ thành phố X đến thôn Khê Liễu mất năm ngày, Cố Đồ cũng không để phí thời gian này. Cậu tận dụng mỗi ngày để sản xuất lương thực và nước uống, tích trữ đầy trong không gian chứa đồ.

Thế nhưng suốt dọc đường đi, mọi thứ chẳng hề yên bình.

Đêm xuống, Cố Đồ chọn một hang đá để ngủ, dùng dây leo đan thành tấm lưới che kín miệng hang.

Nửa đêm, cậu giật mình tỉnh giấc.

Từ nhỏ, Cố Đồ đã có một khả năng đặc biệt: chỉ cần có ai đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu chắc chắn sẽ cảm nhận được.