Cố Đồ nhắm hờ mắt, theo nhịp đung đưa của chiếc ghế.
Hai giờ mười ba phút chiều, bầu trời bỗng tối sầm lại, cả thế giới chìm trong bóng tối hoàn toàn.
Cảnh tượng này khiến mọi người kinh hãi, cùng lúc đó, tiếng hét vang lên khắp nơi, cả hành tinh Lam Tinh trở nên hỗn loạn.
Sương mù đen đặc dần, người đi đường không thấy rõ lối đi, khắp nơi vang lên tiếng phanh gấp và va chạm của xe cộ.
Từ ban công, Cố Đồ khẽ ngẩng đầu. Lúc này, bầu trời chớp sáng một lần, rồi lập tức chớp liên tục bảy tám lần nữa. Những tia sét xuất hiện như vết nứt trên bầu trời, chỉ có điều các vết nứt đó lại có màu tối sẫm.
Cố Đồ biết rõ, tận thế sắp đến rồi.
Trong không khí thoảng mùi lạnh buốt của băng giá.
Cậu ngồi trên ban công nghe thêm vài khúc nhạc kịch, sau đó vào phòng, bắt đầu chuẩn bị những thứ cuối cùng.
Cố Đồ đã lên kế hoạch sẵn cho đường thoát thân.
Đích đến của cậu là một ngôi làng nhỏ cách thành phố X ba trăm cây số.
Kiếp trước, trong một lần cùng căn cứ đi làm nhiệm vụ, cậu đã đặt chân đến ngôi làng ấy.
Ngôi làng có tên Khê Liễu, dân cư thưa thớt, chỉ có khoảng mười hộ gia đình sống rải rác khắp nơi.
Làng bốn bề là tuyết trắng mênh mông, cách xa phố thị ồn ào.
Cố Đồ dự định sẽ định cư ở đó.
Vì đường đi xa, Cố Đồ phải chuẩn bị sẵn "lương khô" cho mình.
Chiều tối hôm đó, tay cậu không ngừng đảo chảo.
Cố Đồ nấu hơn chục món ăn, mỗi món đủ cho năm người ăn, rồi cất hết vào không gian. Cậu còn hấp thêm bánh bao và luộc mười tô mì.
Mì bỏ vào không gian sẽ không bị nát, khi lấy ra vẫn còn nóng hổi và dai ngon.
Buổi tối, Cố Đồ bật tất cả nồi niêu trong nhà để đun nước sôi, như vậy trên đường đi cậu lúc nào cũng có nước nóng để uống.
Nước sôi được đun đến tận nửa đêm, cậu tích trữ được một khối lập phương nước, tương đương một tấn.
Sáng hôm sau, Cố Đồ dậy sớm bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Máy rửa bát, máy giặt tự động, robot hút bụi và hàng loạt thiết bị điện khác đều được cậu mang theo.
Tủ bếp trong phòng bếp, giường trong phòng ngủ cũng bị Cố Đồ nhét hết vào không gian.
Cậu lục soát toàn bộ căn nhà, thậm chí còn tháo cả cửa sổ rồi cất vào không gian.
— Dung lượng còn lại: 13,2964 khối lập phương.
Cuối cùng, Cố Đồ nhìn bức tường trống trơn và sàn nhà lạnh lẽo, có chút tiếc nuối vì không thể bóc luôn giấy dán tường và gạch lát sàn mang đi.
Cố Đồ lái chiếc xe ba gác rời khỏi khu chung cư.
Dù màn đêm đã qua, bầu trời vẫn mờ mịt sương mù.
Trên đường phố, mọi người chạy tán loạn, trước các cửa hàng nhỏ hai bên đường tụ tập rất nhiều người vừa khóc vừa la hét.
“Tôi không mua đồ ăn nữa, tôi chỉ muốn mua vài cái khăn tắm thôi!”
Nhân viên cửa hàng bất lực lặp đi lặp lại: “Tối qua toàn bộ hàng hóa trong tiệm đã bị cướp sạch, chỉ còn trơ lại mấy cái kệ trống, các người muốn thì cứ lấy!”
Nhiều người tuyệt vọng ngồi sụp xuống đất, ôm đầu lẩm bẩm: “Làm sao bây giờ? Chạy trốn à? Nhưng bây giờ tôi chẳng có tí đồ dự trữ nào cả!”
Cố Đồ lái xe lướt qua họ.
Trên đường, xe cộ chất đầy hành lý chen chúc nhau, không ít người tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ vội vã chạy tới trạm xe buýt.
Trước cửa hàng đồ tang, ông lão chủ tiệm lớn tiếng kêu lên: “Sao các người lại cướp cả hình nhân giấy... Ê ê, mấy thỏi vàng mã đó làm bằng giấy, các người lấy rồi cũng chẳng mua được gì đâu!”