Thật Giả Phật Hệ Về Chung Một Nhà

Chương 22

Cố Đồ mặc áo bông, đội mũ, quấn mình kín mít rồi lại ra ngoài.

Cậu đi bộ đến một tiệm vàng gần đó, nghe ngóng được giá bạc hiện tại là 5,20 tệ mỗi gram, liền mua một thỏi 50g, một thỏi 20g và một thỏi 10g.

Cậu thanh toán 165,5 tệ bằng điện thoại, rồi trả thêm 250,5 tệ bằng tiền mặt.

Đến khi tận thế xảy ra, tiền giấy sẽ không còn giá trị nữa, nên Cố Đồ phải nghĩ cách tiêu hết số tiền trước khi chuyện đó xảy ra!

Nhân viên cửa hàng khi trả tiền thừa cho Cố Đồ thì mắt giật giật, nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, mỉm cười đưa tiền thừa bằng hai tay.

Cố Đồ cầm 38 tệ còn lại đi đến ngân hàng, đổi hết thành tiền xu.

Vì chất liệu đặc biệt nên tiền xu vẫn sẽ có giá trị sử dụng trong thời kỳ tận thế.

Trên đường về nhà, Cố Đồ nhìn vào số dư 0,11 tệ trên điện thoại, gãi đầu suy nghĩ tận nửa phút, rồi bất chợt mắt sáng lên, mở trò chơi điện tử yêu thích nhất của mình.

Góc trên cùng ghi: “Nạp 0,1 tệ lần đầu, nhận thêm 3 mạng trong game.”

Trước đây cậu chẳng bao giờ chịu nạp tiền, nhưng giờ cuối cùng cậu cũng có thể “buông thả” một lần!

Sau khi nạp 0,1 tệ, cậu đã vượt qua màn chơi khiến mình mắc kẹt suốt nửa tháng.

Màn hình điện thoại hiển thị: [Bạn đã vượt qua màn 786 (hiện tại chỉ phát triển đến màn 786), thứ hạng của bạn đang đứng nhất toàn server.]

Với một xu cuối cùng, Cố Đồ nghĩ ngợi rồi mua một pháo hoa điện tử trên một trang web, xem như tự thưởng để chúc mừng mình được tái sinh.

Về đến nhà, cơm đã được nấu chín từ lâu.

Cố Đồ tự tay làm một nồi gà om vàng óng, không bỏ ớt. Cậu múc một muôi nhỏ cho vào bát, rồi mở nắp nồi áp suất, từ trong nồi cơm đầy ắp nặng khoảng mười cân, cậu xới ra một bát nhỏ.

Cố Đồ cất phần gà om và cơm thừa vào không gian của mình, số thức ăn này đủ cho cậu ăn thêm hai mươi bữa nữa.

Đây cũng là khẩu phần lương thực của cậu trong vài ngày tới.

Sau khi ăn xong, Cố Đồ ngồi trên ghế xích đu ở ban công.

Đài phát thanh đang phát một bài hát đầy hoài niệm, cậu vừa nghe nhạc vừa trồng cây ăn quả.

Dâu tây dễ trồng, nhưng sầu riêng và cherry thì phải mọc trên cây.

Năng lực của Cố Đồ có giới hạn, cậu đâu thể tự tạo ra cả một cái cây?

May mắn là cậu có kinh nghiệm từ kiếp trước, liền tập trung tinh thần sử dụng dị năng lên hạt giống trong tay.

Chẳng mấy chốc, hạt giống nảy mầm, chồi non dần chuyển thành màu nâu, mọc thành một cành cây dài.

Mồ hôi làm mờ tầm nhìn của Cố Đồ, trước mắt cậu bắt đầu mờ ảo lên.

Cậu cố gắng tập trung, khiến cả chùm cherry lớn dần trên cành, rất nhanh sau đó cậu đã trồng được hai mươi cân cherry chín mọng.

Cố Đồ tiếp tục dùng cách tương tự, trồng thêm bốn quả sầu riêng nặng tám cân mỗi quả.

Cậu hít một hơi thật sâu, dùng hết năng lực hệ mộc còn lại để trồng ba mươi cân dâu tây.

Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, Cố Đồ kiệt sức nằm bẹp trên ghế xích đu.

Nhìn đống trái cây đắt đỏ trước mặt, trong lòng cậu thoáng dâng lên một cảm giác tội lỗi.

Đây là một trong số ít những việc trái với lương tâm mà cậu đã làm.

Nhưng cậu cũng hiểu rõ, “người tốt dễ bị bắt nạt”. Kiếp trước cậu đã giúp không ít người, vậy mà cuối cùng họ đều quay lưng đâm sau lưng cậu.

Kiếp này, Cố Đồ quyết định sẽ lạnh lùng hơn, trở thành một kẻ vô tâm.

Cậu ngả người trên ghế xích đu, lúc này đài phát thanh đang phát một khúc nhạc kịch.